Phil Collins: 'Tôi là con tàu luôn tiến về phía trước'
 |
| Danh ca Phil Collins. |
"Thời chúng tôi, người ta rất chậm thành danh. Giờ thì một ca khúc thành công tầm trung cũng đủ để ca sĩ có mặt trong mọi chương trình. Song trước khi họ thực sự bị lãng quên thì ngôi sao tiếp theo đã xuất hiện, và họ chỉ còn là lớp băng tan chảy của ngày hôm qua", ca sĩ người Mỹ Phil Collins nói.
- Theo ông, sáng tác ca khúc hay viết nhạc cho phim khó hơn?
- Khi sáng tác ca khúc, tôi bắt đầu với một tờ giấy trắng, trong khi làm nhạc phim, tôi nhận được một cuốn kịch bản. Trong trường hợp thứ hai, tôi biết rất rõ mình cần soạn nhạc cho những thời khắc nào của câu chuyện, như vậy trong chừng mực nào đó, âm thanh và nội dung câu chuyện đã được ấn định. Với việc nhìn nhận như thế, sáng tác nhạc phim là dễ hơn. Mặt khác, tôi phải thống nhất công việc của mình với nhiều người. Trong lĩnh vực này, nếu không thể cộng tác với những người khác thì tốt hơn là ta không nên nhận.
- Vậy theo ông, tự do sáng tác nghệ thuật không thích hơn sao?
- Đó là một kinh nghiệm tốt, bởi vì ta học được cách ứng xử với những hạn chế. Chẳng hạn, phim Brother Bear diễn ra trong thế giới tự nhiên nên tôi không thể đưa vào đó lối hoà âm hiện đại. Việc đó giống như khi ta pha màu xanh lá cây mà không được dùng hai màu cơ bản là xanh da trời và vàng. Một tình huống như vậy đặc biệt khích lệ khả năng sáng tạo của ta.
- Thời gian qua, ông đã rút về dinh thự bên hồ Genf (Thụy Sĩ) của mình?
- Tất cả mọi người đều cho rằng Thụy Sĩ rất buồn tẻ. Người quản lý của tôi sợ rằng tại đây tôi sẽ không thể làm việc thực sự. Nhưng trái lại, chính nơi này tôi đã sáng tác nhạc phim cho Tarzan, Brother Bear và album Testify, một trong những album hay nhất từ xưa tới nay của tôi. Hiện tôi soạn vở nhạc kịch phỏng theo Tarzan. Việc người ta chỉ có thể sáng tác nghệ thuật trong tình cảnh hỗn loạn, đau đớn thực ra vẫn là một khuôn sáo.
- Và ông muốn tỏ rõ sự yên tĩnh thông qua chuyến lưu diễn chia tay có tên "First Final", từ ngày 2/6 đến 4/7?
- Đúng là tôi đang chuyển sang nhịp độ chậm rãi. Tuy nhiên, điều đó chỉ có nghĩa là tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Song khối lượng công việc thì không thay đổi. Năm ngoái, tôi thậm chí gần như kiệt sức vì công việc. Trước sau tôi vẫn tiếp tục biểu diễn, chỉ có điều không thực hiện các tour dài ngày.
- Ông có định viết hồi ký?
- Cũng không trừ khả năng đó. Đã có nhiều thông tin sai lạc về tôi. Trước đây vài năm, có người định viết tiểu sử của tôi và trình cho tôi cuốn bản thảo đầy lỗi. Nếu tôi không sửa lại thì có lẽ ngày nào đó trên bia mộ của tôi sẽ khắc dòng chữ: "Ông đã ly dị người vợ đầu tiên của mình bằng fax".
- Ông có biết vì sao âm nhạc của mình vẫn còn phổ biến cho đến ngày hôm nay?
- Có lẽ đó là một kiểu hoài cổ. Rõ ràng các tài năng trẻ vẫn chưa thể lấp đầy chỗ trống sáng tạo. Vì thế những người như tôi vẫn còn cơ hội, chừng nào chúng tôi còn sung sức. Song tôi không thích nói về mình như thể tôi đã là "hiện vật bảo tàng". Tôi đâu đã già đến mức ấy.
- Ông có hay nghe lại các bài hát cũ của mình từ thời còn trong Genesis?
- Một cách tự nguyện thì chưa. Dẫu cảm thấy thật sướng tai khi nghe những ca khúc này vẫn được phát ở mọi nơi, song tôi là một con tàu luôn tiến về phía trước. Những gì tôi làm trước đây giờ đã ở lại phía sau. Song dĩ nhiên không phải tất cả các fan đều nhìn nhận như thế.
- Ai là "fan" ngoan cố nhất của ông?
- "Tồi tệ" nhất là cậu con trai 2 tuổi Nicolas của tôi. Cái duy nhất mà cu cậu thích là nhạc của bố. Cu cậu nghe đi nghe lại tất cả, từ Brother Bear, Testify, thậm chí cả những băng demo. Cu cậu thường xuyên lôi các phim Walt Disney có phần nhạc nền tôi viết ra ngâm nga. Tôi chỉ còn biết nài nỉ: "Ta không thể xem gì khác được sao, con trai?".
(Theo Thể Thao Văn Hóa)