Thành Lộc - người 'tâm Phật khẩu xà'
 |
| NSƯT Thành Lộc. |
"Tôi đang tập sống những điều Phật dạy mà chưa làm chưa được. Tôi hay nói những lời gai góc để làm sốc mọi người, nhưng chưa bao giờ làm những điều gì mà mình cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Trong cuộc đời này, tôi thấy mình là nạn nhân nhiều hơn là người gây hại", anh tâm sự.
- Anh nghĩ sao khi mọi người gọi anh là con quỷ trên sân khấu?
- Tôi thích được mọi người gọi như vậy, phép thuật của tôi chính là ngọn lửa trong tim mình. Ngoài ra, tôi có khả năng hóa thân được vào nhiều loại nhân vật khác nhau và khi nhận bất kỳ vai nào dù chính hay phụ tôi đều diễn bằng ngọn lửa ấy. Nhờ vậy mà các vai tôi đóng luôn có sức sống riêng, phong cách riêng. Tôi không muốn để người xem có cảm giác tôi diễn giùm cho ai đó mà nhân vật ấy phải là chính tôi, phải mang dấu ấn của tôi.
- Giữa chức vụ, danh vọng, tiền bạc... anh thích cái nào hơn?
- Bây giờ sản phẩm tiêu dùng người ta còn làm dưới dạng 2 trong 1 hoặc 3 trong 1... Vậy tại sao lại không gom hết ba thứ đó thành một nhỉ? Và đó chẳng phải là ước mơ thành đạt rất lành mạnh của một người đương đại đó sao?
- "Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người đàn bà", sau lưng anh là ai?
- Là vô số những diễn viên nữ đã, đang và sẽ song hành cùng tôi trên bước đường nghệ thuật này.
- Anh đã có những vai diễn hay và một sân khấu riêng luôn đỏ đèn, cuộc sống vật chất sung túc nhưng anh vẫn nói là chưa đủ, vậy anh còn thiếu điều gì?
- Tôi chưa giàu có mà còn đang là con nợ của nhiều ngân hàng lắm. Hiện nay tôi không có nhiều thời gian để để tham gia quá nhiều việc cùng một lúc, sân khấu mà tôi đang cộng tác đang làm ăn khá, sau lưng tôi là cả một tập thể và tôi phải có trách nhiệm với họ. Tôi chỉ có thể là quỷ chứ không phải bồ tát trăm tay nghìn mắt để có thể làm hết mọi chuyện và đó cũng là nỗi bất lực của tôi. Cuộc sống vật chất của tôi có thể cũng tạm ổn nhưng vẫn thấy thiếu sự an toàn bởi tôi luôn là tầm ngắm của nhiều loại người khác nhau.
- Anh có bao giờ thấy mình an phận?
- Ngay từ lúc còn nhỏ, đi học phổ thông rồi học trường sân khấu, tôi luôn căm ghét những kỳ thi cử vì có xếp hạng ắt có cạnh tranh. Tôi từng nghĩ rừng đi tu là an phận, không bon chen với đời nhưng sau này tôi mới té ngửa ra rằng, hóa ra ở trong chùa mấy ông thày tu cũng không ưa gì nhau, quả là muốn an phận cũng khó lắm, bởi vậy mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới khuyên chúng ta "sống trong đời sống cần có một tấm lòng" đó thôi. Có lần tôi thổ lộ với bạn bè rằng, tử vi của tôi nói là sau này mình sẽ sống ẩn dật. Vì vậy, tôi sẽ xây một cái am trên nóc khách sạn Caravell để buổi tối còn xuống dưới dancing hay uống cà phê và nghe nhạc. Bạn tôi chửi: "Vậy mà nó nói nó sống an phận!".
- Nghệ sĩ thường sợ sự cô đơn, anh nghĩ về điều đó như thế nào?
- Trước đây cũng có lúc tôi thấy cô đơn nhưng mãi rồi quen dần và bây giờ thì thích cảm giác đó. Sự cô đơn đem đến cho tôi những trải nghiệm, tôi nhạy bén hơn, có chiều sâu, bộc lộ khả năng biết cảm thông, chia sẻ với người khác và sống có trách nhiệm hơn. Trong nghệ thuật, sự cô đơn là chất liệu tốt giúp ta sáng tạo có hiệu quả và thăng hoa hơn khi thả hồn vào tác phẩm. Có lúc tôi khóc một mình nhưng sau đó thấy lòng thanh thản và an phận. Tôi cảm ơn số phận đã sắp xếp cuộc đời mình là một nghệ sĩ... cô đơn.
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng anh quá lố trong phạm vi giới tính của mình vào nhân vật, nhất là các vai thần thánh?
- Cùng là một loại nước hoa nổi tiếng, nhưng người thích mùi này, người kia lại dị ứng. Cách diễn của tôi không phải ai cũng thích nhưng khi người ta bào chế ra mùi nước hoa này hay mùi khác đều có chủ đích và tôi cũng vậy. Tôi sẽ không giải thích vì sao mình lại làm thế này mà không làm thế kia, nghệ thuật sáng tạo mà phải giải thích thì thật là lố bịch. Đọc một cuốn tiểu thuyết hay cuốn thánh kinh, hay kinh Phật đôi khi ta thấy không thuyết phục được ta, ta phản kháng hay chê bai nhưng khi mình gặp lại chi tiết ấy sau một thời gian dài khi đã trải nghiệm cuộc đời sẽ có suy nghĩ khác. Để có được điều ấy mỗi người phải học nhiều lắm, trước hết là học cách tỉnh táo và học tìm hiểu.
- Anh có cho rằng kịch là một loại hình kinh doanh?
- Kịch là sản phẩm tiêu dùng hiểu theo đúng nghĩa của nó nhưng thuộc về lĩnh vực giải trí tinh thần. Người mua vé vào xem tức là chúng tôi đã làm công việc kinh doanh nghệ thuật rồi, mà đã là kinh doanh thì phải đúng quy luật cung cầu và đúng theo tôn chỉ "thuận mua vừa bán" của nhân loại xưa nay thôi. Bản thân tôi không hề là người kinh doanh giỏi như mọi người nói, tôi chỉ là người sáng tạo ra sản phẩm còn người đem sản phẩm của tôi đem bán là người khác. Tôi nghĩ một người làm ăn giỏi phải là người có khả năng nhạy bén, nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, là người thắng không kiêu bại không nản và có máu liều.
- Anh chân thật nhất và giả dối nhất khi nào?
- Chân thật với người chân thật, giả dối hơn cả kẻ giả dối khi gặp phải hắn.
- Anh thử hình dung lúc về già mình sẽ thế nào?
- Lùn hơn bây giờ thêm một chút, đầu hói, anh mặc vẫn lịch sự đúng mốt dành cho người già, tính tình vẫn ương bướng nhưng vui vẻ cởi mở hơn và đặc biệt hát, diễn xuất vẫn còn hay như ngày nào.
- Từng được bình chọn là người ăn mặc mốt nhất, anh có tốn nhiều tiền cho thời trang?
- Tôi thích ăn mặc đẹp và hợp thời trang, luôn làm mới mình để không bị già nua trước công chúng. Tôi đã tốn khá nhiều tiền cho việc thay đổi mùi nước hoa, đồng hồ đeo tay và mắt kính... Tuy vậy cũng có lúc tôi ăn mặc lung tung lắm, nhiều khi tôi cũng bật cười vì cách ăn mặc cẩu thả của mình.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)