Thứ ba, 2/3/2004, 09:30 GMT+7

NSƯT Thu Hà: 'Thận trọng là đức tính nổi bật của tôi'

NSƯT Thu Hà.
NSƯT Thu Hà.

"Tôi nghĩ bất kỳ ai khi đã có chút danh tiếng đều phải nếm trải sự tai tiếng. Khi tôi còn trẻ, bản tính sống hồn nhiên và ít đề phòng nên gặp rất nhiều phiền nhiễu. Giờ đây, tôi luôn cẩn trọng với những cám dỗ của cuộc sống".

- Chị từng thi đỗ cả ngành kịch và múa nhưng tại sao lại chọn kịch?

- Theo tôi, đóng kịch chính là cơ hội cho mình được hóa thân vào nhiều con người, trải qua nhiều tâm trạng khác nhau. Tôi đi học và trở thành sĩ quan sớm nhất trong lớp học của Đoàn kịch nói quân đội, dù bé tuổi nhất lớp. Tôi luôn được các thày, cô đánh giá là một học viên chăm ngoan.

- Chị đã bước vào điện ảnh như thế nào?

- Ngày đó, mặc dù đã khẳng định được tên tuổi trên sân khấu nhưng điện ảnh vẫn vô cùng xa lạ với tôi. Tôi thèm đóng phim khủng khiếp. Vai điện ảnh đầu tiên của tôi là một vai phụ trong phim Đề Thám. Sau đó, tôi đã tham gia rất nhiều bộ phim và thật bất ngờ là đã gặt hái nhiều thành công với giải Diễn viên xuất sắc trong LHP lần thứ 9 và 10 ở hai bộ phim Lá ngọc cành vàngCanh bạc. Tuy nhiên, ở cả hai LHP, tôi đều không có mặt nhận giải, trong những giờ khắc hạnh phúc ấy tôi vẫn mê mải đóng phim ở một nơi nào đó.

- Thành công ở cả sân khấu và điện ảnh như vậy, vì sao chị lại "bỏ rơi'' khán giả trong một thời gian dài và gần đây mới quay trở lại?

- Sân khấu là một tình yêu không bao giờ vơi cạn trong cuộc sống của tôi. Tôi có một thời gian vắng mặt vì khi ấy con tôi còn quá nhỏ, cộng thêm một vài biến cố không vui trong cuộc sống gia đình. Tôi chuyển qua kinh doanh áo cưới, cũng là để nghỉ ngơi, lắng lại đôi chút sau một quãng thời gian liên tục gắn bó với sân khấu và điện ảnh. Năm 2003 vừa qua, tôi đã quay trở lại với nghệ thuật thứ bảy qua bộ phim truyền hình Nợ đời của đạo diễn Quốc Trọng.

- Chị nghĩ sao khi một số đạo diễn cho rằng không dám mời chị đóng phim truyền hình vì không đủ tiền cát-xê trả cho chị?

- Tôi rất buồn lòng vì đã có người nghĩ về mình như thế. Thực ra tôi không đợi một khoản cát-xê kếch xù mà tôi chỉ đợi một kịch bản hay.

- Cuộc sống riêng của chị hiện nay ra sao?

- Gia đình của tôi bây giờ là mẹ, em gái và con trai 7 tuổi. Họ là tất cả cuộc sống của tôi, những người thân yêu luôn luôn chia sẻ, an ủi tôi trong mọi khó khăn của cuộc đời. Tôi muốn bù đắp cho con một tuổi thơ đầy đủ tinh thần và vật chất. Đi đâu xa tôi cũng chỉ muốn về nhà với nó. Nhìn con vui chơi là tôi hết buồn, hết mệt mỏi, tôi thấy mình trở nên mạnh mẽ.

- Chị sẽ hướng nghiệp cho con trai như thế nào?

- Tôi muốn dạy cháu trở thành một người đàn ông tự tin và độ lượng, bởi đức tính đó sẽ giúp con đi trên đường mà không sợ sệt, lo âu. Tôi từng phải gánh chịu nhiều thiệt thòi bởi sự thiếu độ lượng nên cho rằng chỉ những người đàn ông độ lượng mới khiến cho cuộc đời người phụ nữ trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc. Cuộc sống của tôi, đằng sau tiếng vỗ tay có thể sẽ còn rất nhiều hiểu lầm, đồn thổi, mà tôi chỉ còn biết trông đợi vào sự cảm thông sâu sắc từ những người thân yêu của mình.

(Theo Người Lao Động)

Lien he quang cao