Lưu Trọng Ninh - con người sống bản năng
 |
| Đạo diễn Lưu Trọng Ninh. |
"Ngày còn là sinh viên ĐH Bách Khoa, tôi đã thử buôn bán trao tay, làm chân gỗ, chỉ trỏ đủ các loại hàng hóa nhưng buôn 10 thì lỗ cả 10. Cũng vì thế mà hiện tại tôi chỉ toàn sống bằng nghề tay phải và sống rất khỏe, bình quân một tháng kiếm xấp xỉ 1.000 USD, vừa nuôi mình vừa nuôi râu", đạo diễn tâm sự.
- Phim của anh đầy bản năng cũng giống cuộc sống của anh vậy, đó có phải là tố chất để anh làm nghề?
- Tôi cũng không biết đó có phải là tố chất của mình không. Một lần, phim của tôi được chiếu ở nước ngoài cho học sinh xem. Sau buổi chiếu, một học sinh hỏi tôi một câu, nhưng phiên dịch không biết truyền đạt câu của tôi thế nào. Lần khác, một nhà viết nhạc phim hỏi một câu về những phim của tôi và tôi cũng chịu vì họ dùng toàn thuật ngữ về phim mà tôi mù tịt, không biết trả lời bằng thuật ngữ.
- Ở mỗi tác phẩm điện ảnh của mình, anh thường hướng đến mục tiêu gì?
- Tôi ghét nhất sự đơn điệu, nhàm chán. Vì thế, hai yếu tố quan trọng nhất mà tôi cố gắng là riêng và mới, sượng một chút mà mới còn tốt hơn là nhuyễn mà vẫn cũ.
- Anh có hay xem phim của các đồng nghiệp?
- Rất ngại, nếu có thì cố gắng chuồn ra trước khi đèn bật sáng cho đỡ phải phát biểu cảm nghĩ. Tính tôi bộc trực, mà trong những buổi ra mắt đứa con tinh thần, mấy ai chịu nổi một lời chê, cho dù là chê đúng. Từng có vài đạo diễn tuyên bố nghỉ chơi với tôi cũng là vì lẽ đó.
- Anh nghĩ sao khi nhiều đồng nghiệp nhận xét anh có lối nói gây sốc?
- Tôi biết điều đó, thế nên người ta bảo nhìn mặt tôi rất khó chịu. Ngày nhỏ thì mọi người bảo tôi cái mặt lúc nào cũng buồn, lớn rồi thì cái mặt lúc nào cũng vênh váo, kênh kiệu.
- Đối với phụ nữ, anh có chiều họ không?
- Galant là một điều tốt nhưng tôi chịu, không bao giờ làm được. Tôi vụng về, không biết những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt, không biết nói với họ những lời khen, và tôi đành bao biện "không cho được những cái nhỏ thì sẽ dành cho em những cái lớn".
- Cái lớn đó là gì vậy?
- Cái này phải hỏi các cô ấy, cái mà cô ấy thích chỉ các cô ấy mới biết thôi, tôi chỉ biết cố gắng hết mức.
- Anh biết yêu từ khi nào?
- Tôi chỉ nhớ rằng mình thích phụ nữ từ rất sớm, năm đang học lớp 4 nhưng yêu thì khá muộn. Mối tình đầu của tôi kéo dài 3 năm, rồi chia tay, 7 năm sau đó tôi chỉ có đau khổ mà không yêu được ai. Cũng may, một lần tôi gặp lại người yêu cũ, tay đút túi quần đi ngênh ngang giữa đường, tự nhiên tôi thấy đổ vỡ và từ đó yên tâm xếp lại mối tình đẹp.
- Trong mắt anh, một người phụ nữ đẹp sẽ hội tụ những yếu tố nào?
- Tôi chia những yếu tố đó thành hai giai đoạn. Thời điểm chưa yêu, họ phải có ngoại hình đẹp và hấp dẫn vì đàn ông yêu bằng mắt mà. Lẽ dĩ nhiên vẻ đẹp này không chỉ dừng lại ở gương mặt và thân hình gợi cảm mà còn phải toát ra từ tinh thần. Giai đoạn đang yêu thì cần có thêm tri thức, sự duyên dáng, năng động và cả khả năng biết biến sắc, luôn biết làm phong phú đời sống tình cảm giữa hai người.
- Anh sợ nhất điều gì?
- Ngày mai, những đêm mất ngủ, tôi nằm và nghĩ đến ngày mai không hiểu sẽ thế nào, đêm mai sẽ ra sao và đành nằm chờ vậy.
(Theo Phong Cách Việt)