Đạo diễn Lê Hoàng suy ngẫm về nghề diễn viên
 |
| Một cảnh trong phim "Lọ lem hè phố" của đạo diễn Lê Hoàng. |
Các vai diễn trên màn ảnh hiện nay vẫn chưa tạo được dấu ấn cho khán giả bởi diễn viên thiếu cá tính. Cá tính phải là một phẩm chất được hình thành trong học tập và quá trình làm phim chứ không phải do cha mẹ truyền cho. Vì vậy, người diễn viên phải được đào luyện kỹ lưỡng về diễn xuất.
Vậy ta hãy nhìn lại một chút xem người diễn viên điện ảnh Việt Nam hiện nay được đào luyện như thế nào? Về phương diện chính thức, cả nước có hai trường đào tạo diễn viên, pha trộn cả sân khấu và điện ảnh được đặt ở Hà Nội và TP HCM. Riêng lớp diễn viên, cứ như quảng cáo, năm nào cũng có hàng nghìn thí sinh ghi danh để tuyển lấy vài chục người. Tưởng rằng tỷ lệ ấy phải tìm được nhiều trai tài gái sắc, nhưng trên thực tế thì ngược lại.
Theo lời các giáo viên nhiều năm tuyển chọn, phải tới 80% thí sinh đáng ra có thể bị loại ngay từ vòng gửi xe chứ chưa cần bước vào sơ tuyển. Đơn giản vì nhìn ngoại hình là biết ngay không đạt, số còn lại nếu nghiêm khắc về chiều cao, vòng đo, giọng nói, khả năng diễn xuất... thì cũng có thể bỏ ra gần hết. Đây chính là lý do các đạo diễn khi chọn vai chẳng cần quan tâm mấy đến học sinh đào tạo trong trường.
Rất ít người sau này có khả năng lên đào chính, kép chính. Vì sao vậy? Thanh niên Việt Nam không đẹp bằng thanh niên Hàn Quốc hay Hong Kong sao? Theo tôi thì chúng ta chẳng kém gì. Vấn đề là sức hút của nghề. Điện ảnh là công nghiệp chế tạo các giấc mơ, trở thành ngôi sao điện ảnh ở nước khác có nghĩa là chắc chắn trở nên giàu có, nổi tiếng. Nhưng ở Việt Nam thì chuyện đó mặc dù rất chính đáng vẫn còn rất xa vời. Các ngôi sao vừa nhận lương thấp, vừa có tương lai bấp bênh lại kèm theo nhiều lời dị nghị mà đau nhất là nhận xét: "Nó chẳng có tài cán gì nên phải làm diễn viên!".
Diễn viên là một nghề lương thiện, đồng tiền làm ra ít hay nhiều cũng là chính đáng, chính vì thế mà từ già đến trẻ hễ được phỏng vấn trên báo chí ai cũng nói tới việc không màng tới thù lao, khiến cho những ai muốn sống bằng nghề nản chí. Tóm lại ngay từ khi bước vào trường, người diễn viên tương lai đã không tự tin vào hình thể và sự nghiệp của mình, đấy không phải là một hoàn cảnh thuận lợi cho cá tính phát triển.
Vậy, diễn viên Việt Nam đi tìm cá tính ở đâu? Cá tính của nhân vật không phải từ trên trời rơi xuống. Nó được hình thành trong kịch bản, trên trường quay. Có nghĩa là bản thân nhân vật phải có cá tính thì diễn viên mới dễ dàng mang cá tính của mình vào hoặc tạo ra nó. Lịch sử điện ảnh không thiếu gì các diễn viên có cuộc sống bên ngoài bình dị, nhút nhát, nhưng khi thể hiện, họ làm xuất sắc các hình tượng gai góc, đầy sức mạnh. Bởi vì nhân vật đã được viết ra quá sống động, quá khơi gợi cảm xúc khiến cho diễn viên dễ dàng hóa thân hay bùng nổ.
Trong khi phần lớn các bộ phim Việt Nam thẳng thắn mà nói câu chuyện gượng ép, cảm xúc giả tạo, lời thoại khô cứng, tình huống vô lý... Ngay cả diễn viên đóng với cảm xúc bình thường cũng gặp khó khăn, còn hy vọng thể hiện cá tính ở chỗ nào?
Cá tính nghệ thuật khác với cá tính ngoài đời, nghĩa là do nhiều yếu tố tạo thành, từ nhận thức, môi trường cho tới khả năng chấp nhận của người xem.
Điện ảnh, theo tôi là đưa ra những số phận đặc biệt, những cốt truyện khác thường lên màn ảnh. Nhưng ngay cả từ khâu lý luận, trong một thời gian rất dài, chúng ta cứ đề cao những phẩm chất đời thường. Chúng ta hiểu hiện thực theo lối sơ sài nhất của nó. Mọi biểu hiện cá tính đều bị nhìn với con mắt nghi ngại, đều sợ sự quá đà, như vậy có nên chăng?
Tất nhiên không thể đơn giản cho cá tính là những hành động nổi loạn, những cử chỉ phá phách hoặc những câu thoại xấc xược. Cá tính là nét riêng, là lối biểu hiện vừa hợp lý vừa bộc phát, khiến cho người xem sững sờ, bị thuyết phục một cách hấp dẫn. Khi đạo diễn Lưu Trọng Ninh thốt lên: "Diễn viên Việt Nam thiếu cá tính", tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Nhưng tôi tin, nếu đạo diễn cần tới cá tính một thì diễn viên cũng cần ít nhất gấp đôi. Họ khao khát lắm được thể hiện các nhân vật có cá tính, được cười, nói, khóc theo những gì khác hẳn với cuộc sống thường ngày. Nhưng họ ít có cơ hội quá và có lẽ các đạo diễn phải trách mình trước tiên.
Đạo diễn Lê Hoàng
(Theo Văn Hóa Thông Tin)