Thứ sáu, 16/1/2004, 09:05 GMT+7

Dịch giả Trần Đình Hiến - người bị Mạc Ngôn 'hớp' hồn

Bản dịch tiếng Việt của nhà văn Trần Đình Hiến.

Không hề được đặt hàng, chỉ vì 'đồng thanh tương ứng' mà chưa đầy 3 năm, ông giáo về hưu đã lần lượt giới thiệu 4 tiểu thuyết của nhà văn vùng Cao Mật, Trung Quốc... tới VN. Năm nay, ông cũng hứa hẹn ra mắt bản dịch 'Tửu quốc', thiên tiểu thuyết đương đại có bút pháp ước lệ. Nhà văn đã trò chuyện với VnExpress.

- Có phải vì "Báu vật của đời", "Đàn hương hình", "Cây tỏi nổi giận", "Rừng xanh lá đỏ" đã bán rất chạy và nhuận bút cho ông tương đối cao (18 triệu đồng/bản dịch) nên ông tiếp tục dịch "Tửu quốc"?

- Tôi thích quan điểm sáng tác của Mạc Ngôn: văn học là nơi để nhà văn bộc lộ mình một cách trung thực nhất và phản ánh chính xác nhất thời đại. Bản thân nhà văn cũng từng thừa nhận: "Tôi viết Tửu quốc vì buồn về sự sa đọa của con người, buồn cho một xã hội bị tha hóa, nơi mà người lớn chỉ biết nhậu nhẹt để rồi ăn hết phần của trẻ con và... ăn luôn cả thịt trẻ con!". Với Tửu quốc (Đất nước của rượu), Mạc Ngôn đã trở thành nhà chép sử xuất sắc. Bằng bút pháp hiện thực pha lẫn huyền ảo, nhà văn kể lại câu chuyện về một đứa trẻ 14 tuổi, dung mạo xấu xí, ăn nhầm phải thuốc của Học viện nấu nướng và bị biến thành trẻ lên 3. Trinh sát viên ngoại hạng Đinh Công đến Tửu quốc để điều tra vụ việc thì cũng bị chết đuối trong rượu và mỹ nhân...

Còn về thù lao, 18 triệu đồng, tôi cho là cao. Nhưng so với các dịch giả chuyên nghiệp nước ngoài và nhất là trong tình hình sách bị "luộc", bị in lậu, in nối bản tràn lan như hiện nay thì số tiền đó chẳng nhiều nhặn gì.

- Ở Trung Quốc, Mạc Ngôn không được đánh giá cao như Vương Sóc, Giả Bình Ao... Mặt khác, nhà văn tỉnh Cao Mật thường triển khai một cốt truyện đơn giản theo hướng phức tạp, gây cảm giác căng thẳng, mệt mỏi. Ông có sợ độc giả VN khó tiếp nhận?

- Có thể với thói quen thưởng thức văn chương của độc giả Việt Nam, tiểu thuyết Mạc Ngôn sẽ gây... sốc. Bởi sáng tác của nhà văn Vô Ngôn ("Mạc Ngôn" tức là "Không lời") lại rất hàm ngôn. Báu vật của đời, Đàn hương hình, Tửu quốc... đều chứa đựng các tầng văn hóa mà nếu độc giả không biết bóc tách thì tác phẩm sẽ trở nên phản cảm và khó hiểu. Thế nhưng tôi vẫn chọn dịch Tửu quốc và hy vọng tác phẩm sẽ giúp các nhà văn VN học hỏi phương pháp cách tân tiểu thuyết hiện đại. Còn lời khen tiếng chê và thứ hạng cao thấp của Mạc Ngôn, tôi không cho là quan trọng.

- Thế nhưng có ý kiến cho rằng tiểu thuyết của Mạc Ngôn bị ảnh hưởng nặng nề từ phương pháp sáng tác hiện thực huyền ảo của Gabriel G. Marquez ("Trăm năm cô đơn") và bút pháp của Faulkner ("Âm thanh và cuồng nộ"). Ông nghĩ sao?

- Tôi đồng tình với quan điểm của nhà văn, nhà nghiên cứu văn học Trung Quốc Lưu Thái Cục, rằng "Tác phẩm của Mạc Ngôn thấm đẫm mùi máu và cuộc sống trần trụi ở đại lục. Ông không phải là nhà văn - công nhân, càng không phải tài tử nho nhã hay học giả uyên bác. Thế nhưng hơn ai hết, Mạc Ngôn ý thức được lịch sử Trung Hoa với tầng lớp giáo điều ức chế. Vì vậy, chỉ có sự thức tỉnh của tính dục, sự bùng nổ của bản năng gốc và sự bùng cháy trở lại của tửu thần vốn chứa đầy sức mạnh tự nhiên phương Đông mới giải thoát khỏi những giáo điều ấy".

Còn về bút pháp, theo tôi, tiểu thuyết Mạc Ngôn là một dạng lạ. Cái lạ thứ nhất ở chỗ nhà văn chép lại toàn bộ cuộc sống của vùng Cao Mật với những chi tiết vừa cụ thể vừa khái quát. Thứ hai, nhà văn khai thác tối đa các chất liệu dân gian truyền thống. Ở góc độ này, Mạc Ngôn bị ảnh hưởng bởi lối sáng tác dân gian Trung Hoa chứ không phải là Marquez hay Faulkner. Lấy ví dụ, Đàn hương hình, dù có hơi hướng hiện thực huyền ảo nhưng vẫn nổi bật âm thanh của hý kịch Miêu Xoang. Trong lời bạt tiểu thuyết, chính Mạc Ngôn cũng nói: "Miêu Xoang không được sánh vai cùng ca kịch Ý Đại Lợi, múa ballet Nga La Tư trong miếu đường nghệ thuật. Cũng vậy, tiểu thuyết này của tôi chưa chắc được những đọc giả yêu thích văn nghệ phương Tây, nhất là những đọc giả khó tính, thưởng thức. Miêu Xoang chỉ diễn ngoài trời cho quần chúng lao khổ xem, cũng vậy, tác phẩm này chỉ được những đọc giả có thái độ thân thiện và gần gũi với văn hóa dân gian, thưởng thức. Vì vậy, tôi đã cố ý sử dụng nhiều văn vần, hí kịch hóa các thủ đoạn tự sự, để đạt hiệu quả thông thoáng, khoa trương và giàu hình ảnh với nghệ thuật vừa kể vừa hát". 

- Gần đây, không chỉ Mạc Ngôn mà Giả Bình Ao, Vương Sóc, Vương Mông, Vệ Tuệ, Cửu Đan, Thiết Ngưng, Đới Tư Kiệt... ngày càng khiến các nhà văn VN lép vế trên thị trường văn học. Theo ông, có thể học hỏi điều gì từ các nhà văn kể trên?

- Lịch sử văn học Trung Quốc đương đại có một giai đoạn gọi là "văn học vết thương", tức là cho phép người viết nói ra tất cả, nói không kiêng dè gì. Nhưng sau đó, khi đã đủ độ thì họ biết dừng lại để chuyển sang "văn học tầm căn" hướng về bản thể... Nhưng không thể coi văn học Trung Quốc là mô thức cho các nhà văn VN bởi xã hội ta và Trung Quốc có những đặc thù khác nhau. Vì vậy, nhà văn VN phải tự lựa chọn con đường riêng cho mình.

Nói riêng về cá nhân Mạc Ngôn, bản thân tôi rất phục ý chí của ông ấy. Ông sinh ở nông thôn, thất học, phải đi chăn dê, sáng tác lúc chưa vỡ hết mặt chữ. Phải có ý chí tuyệt vời Mạc Ngôn mới từ một người thất học trở thành thạc sĩ và là một trong những văn tài có triển vọng nhất châu Á thế kỷ 21. Ở Mạc Ngôn, người ta có thể học hỏi cá tính, bản lĩnh và vốn sống thực tế.

- "Sáng tạo lần thứ hai" văn bản của Mạc Ngôn, với ông, cái khó nhất là gì?

- Có lẽ là “Việt hóa” câu chữ và lần cho ra nội hàm tác phẩm, bởi nếu không hiểu ý tứ Mạc Ngôn thì sẽ thấy câu văn của ông rất... đầu Ngô mình Sở. Hơn nữa, chừng nào không mang được niềm đam mê, hứng khởi trong đầu thì chỉ văn bản dịch, ngoài sự chính xác của từ ngữ thì không hề mang lại xúc cảm thẩm mỹ nào.

- Trở lại chuyện dịch thuật, nguyên tác "Phong phú phì đồn" tức là "Vú to mông nở", sao ông lại đổi thành "Báu vật của đời"?

- Văn chương Trung Quốc nói chung rất mạnh bạo. Còn nhà văn của ta thì vẫn hơi... nhát tay. Vì cái tựa sách, tôi đã luẩn quẩn mất 3 tháng. May quá, dịch đến trang cuối thì tìm được cái định nghĩa của Mạc Ngôn: "Báu vật của thiên nhiên là bầu trời, báu vật của đời là vú to mông nở". Thế là đặt tên truyện thành Báu vật của đời. Tôi rất mong đến lúc nào đó được gọi sự vật bằng đúng cái tên của nó.

- Bao giờ "Tửu quốc" đến tay độc giả VN?

- Cuốn này tôi đã dịch xong hơn nửa năm rồi. Sách sẽ in ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2004.

Mạc Ngôn tên thật là Quản Mạc Nghiệp, xuất thân nông dân, sinh ngày 17/2/1955 tại làng Cao Mật (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Mạc Ngôn là điển hình cho sự thành đạt của lớp nhà văn trẻ thời kỳ ''hậu cách mạng văn hoá". Ông thất học từ năm 11 tuổi (đang học lớp 5 tiểu học thì nổ ra Cách mạng văn hoá). 10 năm sau đó, ông suốt ngày chăn dê ngoài đồng. Đói khát và cô đơn luôn là người bạn đồng hành.

Tháng 2/1976, Mạc Ngôn nhập ngũ. Năm 1986, ông tốt nghiệp cử nhân văn chương Học viện Nghệ thuật Quân giải phóng. Năm 1991 lấy bằng Thạc sĩ Khoa lý luận sáng tác tại Học viện Văn học Lỗ Tấn.

Tháng 10/1997 ông chuyển sang hoạt động trên lĩnh vực báo chí và viết văn chuyên nghiệp. Năm 1981 Mạc Ngôn bắt đầu công bố tác phẩm. Đến nay, ông đã có 240 sáng tác. 

Mạc Ngôn hiện là sáng tác viên bậc 1 thuộc Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông được Hiệp hội Nhà văn châu Á bình chọn là một trong những văn tài có triển vọng nhất thế kỷ XXI.

Hiền Hòa thực hiện

 
Lien he quang cao