Thành Chương nói về phái đẹp
 |
| Họa sĩ Thành Chương. |
"Tôi đã vẽ hàng trăm chân dung phụ nữ, đa số là đẹp. Tuy nhiên, cái đẹp của họ trong tạo hình hoàn toàn khác, nó mang phong cách của tác giả nhiều hơn. Đôi khi, cái đẹp của người phụ nữ chỉ là cái cớ", họa sĩ tâm sự.
- Có câu: "Sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng một phụ nữ", còn anh thì sao?
- Tôi hiểu câu đó rộng hơn một chút bởi cũng có những người phụ nữ ủng hộ sự nghiệp của đàn ông và giúp họ thành công, nhưng cũng có những người phá họ.
- Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng, bi kịch trong tình yêu và đời sống đôi khi đưa cảm xúc người nghệ sĩ đi xa hơn là hạnh phúc?
- Hạnh phúc, sung sướng làm mình thăng hoa cảm xúc nhưng nó cũng ru ngủ mình hoặc làm mình ngủ quên trên chiến thắng. Sự đau khổ đôi khi làm mình chán nản, buông xuôi nhưng đôi khi nó giúp khai phá đến tận cùng của tâm hồn. Tình yêu đối với tôi rất quan trọng nhưng sự thành công của đàn ông, cuối cùng vẫn phải là bản lĩnh. Phụ nữ, hiểu đúng với tôi là "chất mồi" làm thăng hoa, làm người nghệ sĩ có những sáng tạo rất dị biệt, chính sự dị biệt đó làm cho họ có những tác phẩm để đời.
- Tiểu chuẩn "chất mồi" của anh là gì?
- Đàn ông ai chẳng thích phụ nữ đẹp. Tôi làm công việc tạo hình nên cảm nhận cái đẹp cũng khác mọi người. Tôi quan niệm có hai loại phụ nữ đẹp. Có những người đẹp theo kiểu xinh xắn, dễ thương là mắt bồ câu, lông mày lá liễu, răng khểnh, mũi dọc dừa nhưng nói chuyện chỉ dăm ba câu là chuội ra ngay. Có những người đẹp từ hình thức bên ngoài cho đến tâm hồn, tinh thần và văn hóa. Tôi thích người phụ nữ kiểu thứ hai.
- Còn về tính cách thì sao?
- Tôi thích người ứng xử văn minh, sợ nhất là những phụ nữ âm thầm chịu đựng, dồn nén không nói ra những điều mà họ không hài lòng. Cuộc sống vốn đã phức tạp, càng đỡ bận lòng bởi những điều ấy càng tốt và thanh thản hơn. Còn trong công việc, tôi không quan tâm lắm, có những người phụ nữ bình thường nhưng sống có "chất" hơn các nữ nghệ sĩ nhiều. Với tôi, cái cuối cùng để đưa ra quyết định một điều gì quan trọng là tình yêu. Tôi rất thích một câu châm ngôn đơn giản: "Cái gì cũng được, miễn là tình yêu".
- Có bao giờ anh bị ám ảnh bởi người phụ nữ mình yêu nên vẽ ai cũng ra người đó?
- Cũng chưa đến mức đó nhưng thường thì người phụ nữ nào mình yêu, mình sẽ vẽ họ đẹp hơn, đôi khi mình vẽ người khác cũng có nét người đó.
- Anh có phải là người gia trưởng?
- Gia trưởng biểu hiện sự yếu hèn của đàn ông, anh sai, anh vô lý mà vẫn bắt người ta chịu mình thì chứng tỏ anh mặc cảm với chính bản thân mình.
- Tại sao anh lại để kiểu đầu trọc?
- Ngày bé tôi rất mặc cảm với cái đầu trơ trán bóng của mình nên thường để tóc dài che gần lấp mắt. Thời thanh niên cũng thế, năm 1975 vào TP HCM, buổi sáng ngồi uống cà phê bên đường, một bà cụ đi ngang qua nhận xét: "Hình như anh là người làm nghệ thuật nhưng nếu để kiểu đầu này thì không khá lên được. Anh có cái trán rất thông minh, tại sao lại phải che đi? Tôi săm soi lại cái trán của mình và quyết định cắt trọc, quả nhiên sau đó mọi việc của tôi rất thuận lợi, làm gì thắng nấy, vậy mà đã hơn 20 năm rồi.
(Theo Phong Cách Việt)