Dương Thụ: 'Tiết xuân làm tôi trẻ lại'
 |
| Nhạc sĩ Dương Thụ. |
Đã xa Hà Nội hơn 20 năm nhưng năm nào, nhạc sĩ này cũng khăn gói ra Bắc ăn Tết. Dương Thụ tâm sự, cái lạnh và những cơn mưa phùn của Hà thành luôn mang đến cho anh nhiều ý tưởng trong âm nhạc.
- Mùa xuân thường mang đến cho anh những cảm xúc như thế nào?
- Nếu sống không chỉ bằng cái đầu, mà biết sống bằng con mắt, lỗ tai, làn da, bằng cái mũi và cả cái lưỡi nữa thì mùa xuân thật tuyệt vời (nhất là đối với một người Bắc như tôi, quanh năm sống ở TP HCM với hai mùa mưa nắng). Năm nào cũng vậy, vợ chồng tôi đều về Bắc ăn Tết. Tôi háo hức chờ mùa xuân đến, chờ cơn mưa phùn tháng giêng mát lạnh, chờ màu mạ non cỏ mọc chồi nhú, chờ ăn cỗ Tết, ăn quà vặt Hà Nội, chờ hội hè đình đám... cho mọi cảm giác được tươi mới. Đang già đi vì sự đơn điệu của cuộc sống một mùa, lại vớ được tiết xuân thật sự nên trẻ thêm một chút. Những ký ức của con mắt của lỗ tai, của làn da, cái mũi, cái lưỡi đột nhiên sống lại, nội tâm phong phú lên, điều rất cần thiết cho công việc sáng tác của tôi.
- Bài hát đầu tiên anh viết về mùa xuân đã ra đời như thế nào?
- Đó là ca khúc Bài hát ru mùa xuân tôi viết năm 19 tuổi để tặng cô cháu con ông anh ruột, người có ảnh hưởng đến tôi về mặt âm nhạc. Đó là một tác phẩm rất dịu dàng và man mác buồn. Lúc ấy tôi sống lam lũ vất vả nên nghĩ rằng đối với con người chỉ có mùa xuân đầu tiên là hiền từ thôi.
À ơi ru cháu ngủ
Mùa xuân đầu tiên rất hiền từ.
Trời gió
Bông hoa sẽ nở
Từng cánh , từng cánh
Êm nhẹ, mơ.
Kìa vừng trăng liềm xanh mát.
Giọt sao chiều trong vắt đêm lụa
Kìa mùi hương vườn thơm vắng
Giọng chim vườn thanh lặng, hót
Cùng cất tiếng ru cháu ngủ
Mùa xuân đầu tiên rất hiền từ.
Tôi mơ tuổi một như cháu để được nghe tất cả ru mình chứ không phải để thấy bao nhiêu thứ trên đời chống lại mình như ở cái tuổi 19 tội nghiệp của tôi.
- Trong bài "Hơi thở mùa xuân" có hình ảnh rất đẹp "Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai em", câu hát đó nói lên điều gì?
- Nói rằng tôi mơ sau vai một con người là ánh sáng lung linh của mặt trời mùa xuân, chứ không phải là đêm tối.
- Vì sao anh có "Lắng nghe mùa xuân về"?
- Tôi vào sống ở TP HCM từ năm 1977, mãi đến năm 1984 vẫn chưa có dịp trở về Bắc thăm gia đình. 6 giao thừa của một kẻ xa quê mà nội tâm luôn lạc lõng với nơi mình cư ngụ là cả một câu chuyện buồn. Nghe tiếng pháo nổ phút giao thừa bâng khuâng lắm , thấy thương mình, thấy tiếc vì nhiều thứ đã ra đi không trở lại: tuổi trẻ, chốn cũ, những say mê rồ dại về âm nhạc thuở thiếu thời... Thế nhưng, không hiểu sao, cũng tiếng pháo ấy nó lại trỗi dậy cái hy vọng mơ hồ về ngày mai. Chính hy vọng mơ hồ ấy đã làm thành bài hát. Lắng nghe mùa xuân về có một chút gì đó man mác buồn, một chút gì đó mơ mơ.
- Cuộc sống trước đây của anh khá lam lũ khổ cực, vậy động lực nào giúp anh có những sáng tác trong sáng và lạc quan đến vậy?
- Người làm văn nghệ biết sống rộng hơn cuộc sống của chính mình, biết yêu và hiểu cuộc sống từ trong cốt lõi. Cuộc sống giống như anh chàng Trương Chi người thì thật xấu mà hát thật hay, nghĩa là diện mạo cuộc sống thì chẳng đẹp đẽ gì, dữ dằn và xấu xí, nhưng trong ruột của nó lại là những điều tốt đẹp.
- Những bài hát về mùa xuân của anh đều là những sáng tác cũ, tại sao bây giờ không thấy anh viết bài mới?
- Những bài hát xuân của tôi ngày càng thưa dần, năm nay có một bài mới viết cho ca sĩ trẻ Khánh Linh rất trong sáng và rất có vẻ xuân nhưng không phải bài hát xuân. Có thể do tôi đã biết nhiều về mình và cuộc sống chung quanh nên hy vọng về ngày mai đã bớt mơ hồ và cảm xúc sáng tác có vẻ đã vợi bớt.
- Bây giờ, anh đã hài lòng với cuộc sống của mình?
- Đấy là một câu hỏi mà tôi không bao giờ đặt ra cho mình. Tôi không sống bằng sự thành công, bằng sự đầy đủ về tiền bạc và tiện nghi. Tôi sống bằng cơ thể của mình, cần được nghe, nhìn, động chạm, ngửi và nếm một cách tự nhiên. Cho nên so với cuộc sống hiện tại, ngày xưa tuy nghèo khổ, chẳng có tiện nghi gì nhưng có lẽ tôi được sống nhiều hơn và phong phú hơn. Bây giờ cơ thể tôi "lười" đi rất nhiều. Tôi nhận thức được nguy cơ bị chai mòn về cảm giác. Nếu bạn thường xuyên đi máy bay và xe hơi máy lạnh, ở phòng lạnh, tiếp bạn bè ở các bar sang trọng... là có vấn đề. Để cơ thể được sống, tôi tranh thủ mỗi lần về Bắc, nếu không vội, vẫn tìm cách đi tàu Thống Nhất ngồi ghế cứng, hoặc đi xe khách Nam - Bắc. Và nếu không vì những lý do xã giao, tôi tìm đến những hàng nước chè chén, ngồi hút thuốc lào, uống chén chè mạn 500 đồng, nói chuyện với người bán quán, với anh xe ôm hay mấy chị bán hoa quả dạo. Những lúc rỗi, tôi tranh thủ làm vườn, trồng và chăm sóc cây cối, làm nhà cửa, nghĩa là cứ luôn chân luôn tay. Hài lòng hay không tôi không cần biết, tôi chỉ muốn được sống như thế.
- Nhạc sĩ trẻ nào sáng tác về mùa xuân mà anh thấy hay?
- Theo tôi thì có Ngọc Châu với Thì thầm mùa xuân và Chiều xuân. Đó là người đã cho tôi nhiều hy vọng về thế hệ nhạc sĩ mới, một giọng điệu mới.
Hải Anh thực hiện