Thứ năm, 8/1/2004, 08:38 GMT+7

Inrasara: 'Thi sĩ là kẻ cư trú trong ngôn ngữ dân tộc'

Tác phẩm của nhà thơ Inrasara.

Sau tiếng vang của những 'Tháp nắng', 'Sinh nhật cây xương rồng', 'Hành hương em', gần đây 'Lễ tẩy trần tháng tư' của anh đã vinh dự nhận giải B Hội Nhà văn VN 2003. Dưới đây là tâm sự của Inrasara.

- "Lễ tẩy trần tháng tư" dường như không chỉ có những nhạc điệu, hồn Chăm mà còn ẩn chứa cả nỗi niềm cô đơn của tác giả?

- Sự cô đơn trong sáng tạo, người nghệ sĩ đích thực nào cũng có!Theo tôi, người nghệ sĩ sáng tạo luôn cô đơn và thiểu số, dù anh ở bất cứ đâu trong tập thể lớn nhỏ nào, dù muốn hay không.

Tự do sáng tạo của nghệ sĩ và trách nhiệm công dân, cá nhân và cộng đồng, bản sắc dân tộc và tính hiện đại, ước mơ và hiện thực, trì nặng mặt đất và phiêu lãng bầu trời... Các phạm trù đối lập này đều song hành tồn tại trong tâm hồn kẻ sáng tạo. Anh ta luôn thường trực trên lằn ranh đó và luôn chịu sự ma sát của chúng. Thế rồi anh luôn bị giằng xé, luôn phải chọn lựa giữa dân tộc và hiện đại. Chọn dân tộc, anh sẽ từ chối bản chất phiêu lưu của sáng tạo, anh sẽ sa lầy trong nỗi ngây thơ, ngô nghê, bản năng, cảm tính...; chọn hiện đại, anh sẽ dễ sảy chân trong trừu tượng vô lối, hũ nút, bí hiểm, hình thức, hậu hiện đại học đòi... Anh vừa muốn thoát khỏi mọi buộc ràng văn hóa, xã hội, cộng đồng cùng trách nhiệm lớn bé... để thám hiểm những vùng đất lạ, vừa như muốn lần tìm trở về, thở lại không khí quen thuộc của quê hương.

- Anh nghĩ sao khi những "Tháp nắng", "Ngụ ngôn viết cho mình", "Lễ tẩy trần tháng tư"..., được chọn in cho thiếu nhi?

- Với thơ, nên tìm nét đẹp trước ý nghĩa. Và cũng không phải lo các em không tiếp nhận được nó. Trong chúng ta, hỏi ai dám cho mình hiểu hết ý nghĩa của nhiều câu, đoạn thơ của thi sĩ cổ điển, cả Đông lẫn Tây? Vì thế, vẫn cần phải giáo dục, trang bị cho các em hệ thẩm mỹ mới, phương pháp tiếp nhận văn bản mới để các em đến thẳng với thơ hiện đại. 

- Hơn hai mươi năm cần mẫn sưu tập trường ca, những câu ca dao, tục ngữ của dân tộc rồi biên dịch, chú giải sang tiếng Việt, đã khi nào anh chợt cảm thấy chồn chân, nản lòng?

- Không hề, dù tôi biết những nỗ lực ấy ngày càng lộ rõ hơn nỗi bấp bênh: Chắc gì thế hệ mới đã quan tâm tới nó! Nhất là ngôn ngữ, mỗi tháng nhân loại mất đi 2 ngôn ngữ; trong 400 năm qua hơn 1.000 ngôn ngữ loài người không tồn tại! Với một cụm di tích, một nền văn chương cổ..., người ta có thể phục chế, sưu tầm, dịch thuật để người đời sau thưởng lãm, nghiên cứu. Nhưng hỏi nếu ngôn ngữ sống của một dân tộc mất đi, chúng ta hành xử như thế nào? Ngôn ngữ dân tộc Chăm vẫn tồn tại nhưng hôm nay có mấy ai còn làm thơ, viết văn bằng tiếng Chăm? Thi sĩ là kẻ cư trú trong ngôn ngữ dân tộc, nhưng hôm nay không nhiều người đọc thơ tiếng Chăm, thơ hiện đại Chăm thì càng ít hơn nữa...

- Ngoài cá nhân anh, công việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu về văn hóa, văn học Chăm hiện nay ra sao?

- Ban biên soạn sách chữ Chăm tỉnh Ninh Thuận thành lập 25 năm nay đã có những thành tựu lớn trong việc dạy và học tiếng Chăm. Nhưng sau đó, sách báo tiếng Chăm có nhiều nhặn gì để cho các em có cơ hội trau dồi văn chương - chữ nghĩa?

Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm tại Ninh Thuận hoạt động 12 năm nay nhưng tại sao mãi hôm nay vẫn chưa có được tập san của mình, chứ chưa nói đến việc xuất bản công trình chất lượng? Vướng mắc ở đâu? Văn hóa Chăm như cánh rừng hoang, dù hơn thế kỷ qua nhiều nhà khoa học đã nỗ lực khai phá nhưng nó vẫn cứ âm âm u u.

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao