Thứ ba, 6/1/2004, 10:19 GMT+7

Nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Tuấn và văn học hậu hiện đại

Nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Tuấn.

Ông là nhà nghiên cứu, lý luận phê bình và sáng tác trên các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, văn chương. Hoàng Ngọc Tuấn từng đoạt nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật, trong đó có giải nhất Binderman Essay năm 2000 cho luận văn triết học về Heidegger...

- Ông có thể trình bày một chút về khái niệm "chủ nghĩa hậu hiện đại"?

- Chủ nghĩa hậu hiện đại là một khái niệm rất rộng và khá phức tạp. Tôi chỉ nêu lên một vài nét khái quát. Con người hậu hiện đại chấp nhận rằng bản chất của thế giới là hỗn mang. Họ chỉ cố gắng làm chủ và điều chỉnh điều kiện tồn tại của riêng họ trong mối tương quan với những điều kiện tồn tại của kẻ khác. Họ nhận thức rằng họ chỉ tồn tại trong vùng giao thoa của sự tương phản và những giá trị tương đối. Đối với họ, thế giới không phải là một thứ hiện thực đơn giản và đồng nhất trong nhãn quan của mỗi người. Bởi thế, mỗi người có thể cùng lúc nhìn thấy nhiều thế giới khác nhau và có thể bị chi phối cùng lúc bởi nhiều hệ quy chiếu khác nhau. Họ thấy rằng bản thể và thế giới là những thứ hiện thực đa tầng và đa phương. Họ không còn thực sự tin vào một thứ quy luật nào to lớn bao trùm tất cả, mà tin vào những thí nghiệm và ứng dụng ở quy mô nhỏ.

- Theo ông, chủ nghĩa hậu hiện đại đã tác động đến văn hóa nghệ thuật như thế nào?

- Chủ nghĩa hậu hiện đại không phải là thứ lý thuyết đặt ra để điều chỉnh văn hóa nghệ thuật mà nó là cảm thức của con người, nảy sinh trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Và, văn hóa văn nghệ là những cách biểu hiện của cảm thức ấy. Cảm thức ấy đã có những hạt mầm từ cuối thế kỷ XIX, nhưng đến những năm 60 thì mới nổi lên và càng lúc càng hiện rõ ra từ mọi góc cạnh của đời sống. Những pho lý thuyết về chủ nghĩa hậu hiện đại chẳng qua chỉ là những nỗ lực quan sát, ghi nhận, phân tích, đúc kết và diễn giải về cảm thức ấy.

- Riêng với lĩnh vực văn chương, chủ nghĩa hậu hiện đại đã ảnh hưởng thế nào, thưa ông?

- Các nhà văn hậu hiện đại hầu như không còn thấy cách viết và đọc chữ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ bìa trước đến bìa sau, là còn đủ khả năng nữa. Họ thấy đó là một quy ước chật chội. Gần đây, các nhà văn hậu hiện đại đưa văn chương lên màn hình vi tính, trên đó, tác phẩm văn chương trở thành một thứ văn bản cho phép người đọc toàn quyền nhảy từ điểm này sang điểm khác tự do. Bên cạnh đó, trong khi đọc văn bản trên màn ảnh, người đọc còn có thể đồng thời nhìn những màu sắc và hình khối chuyển động xen vào đó và nghe một văn bản khác hay âm nhạc phát qua loa, vi tính... Họ kết hợp và pha trộn nhiều thể loại vào một tác phẩm, vì riêng một thể loại thuần tuý nào cũng có vẻ không đủ khả năng diễn tả những điều vô cùng phức tạp cần được diễn tả. Họ cũng không cố gắng đem một chủ đề tư tưởng nào đó vào tác phẩm nữa, vì họ xem tác phẩm chỉ là một văn bản chứa đựng vô số những khả thể của sự diễn dịch. Họ từ bỏ công sức đào xới chiều sâu nội tâm của nhân vật, thay vào đó, cố gắng mô tả tính chất cụ thể và phức tạp của những hành động và những ý nghĩ thoáng qua của nhân vật... Văn chương hậu hiện đại, do đó, là một tập hợp của những mảnh vụn. Có thể nói đa tâm điểm là một trong những đặc điểm nổi bật của văn chương hậu hiện đại. Không còn cố tình làm độc giả chìm đắm vào cái thế giới hư cấu của tác phẩm, nhà văn đặt người đọc vào một vị trí khách quan và tỉnh táo để nhìn thấy tác phẩm như một văn bản đúng nghĩa, một tác phẩm nghệ thuật hư cấu, như một trò chơi tự trình bày cách chơi của nó và mời gọi người đọc tham dự vào trò chơi ấy. Và như thế, văn chương hậu hiện đại là một trò chơi ngôn ngữ mang tính dân chủ tối đa...

- Nhìn vào văn chương Việt Nam hiện nay, ông có nhận ra tín hiệu hậu hiện đại nào không?

- Trong vài năm gần đây, tôi đã thấy vài nhà văn Việt Nam sử dụng một số kỹ thuật viết hậu hiện đại, chẳng hạn kỹ thuật "nhại văn" (pastische), lối viết đa tuyến, phi tuyến, hiện thực kỳ ảo... Tuy nhiên, những truyện ấy chưa thực sự là truyện hậu hiện đại, vì chưa thực sự chuyên chở cái cảm quan hậu hiện đại. Dẫu sao, tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa lối viết hậu hiện đại sẽ trở nên phổ biến ở Việt Nam.

- Công việc hiện tại của ông ở Australia là gì?

- Ngay lúc này, tôi đang rất bận tâm về việc hoàn tất công việc biên tập đúng thời hạn cho cuốn hợp tuyển văn chương The Bridge, gồm các tác phẩm viết bằng tiếng Anh của những nhà văn và nhà thơ Australia gốc Việt. Đồng thời tôi phải hoàn tất kịch bản Eleven Parts of Feeling, đó là một vở kịch hình thể, triển khai từ chùm thơ Mười một khúc cảm của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tôi còn phải viết nhạc và làm trợ lý đạo diễn cho vở kịch ấy. Theo kế hoạch, nó sẽ được tổ chức tại Sân khấu đương đại Citymoon, Sydney từ ngày 20/6/2004. Bên cạnh công việc sân khấu mà tôi cộng tác thường xuyên với Citymoon, tôi còn hoạt động như một nhà viết nhạc cho dàn nhạc tiền phong Seymour Group. Hàng ngày, tôi lại phải làm việc như một nhà nghiên cứu và giảng dạy mỹ học âm nhạc đương đại tại Đại học New South Wales và là giáo sư thỉnh giảng ở các Đại học Sydney, Western Sydney và Victoria.

(Theo Thể Thao & Văn Hóa)

Lien he quang cao