Sắp ban hành quy chế 'Sao chép tác phẩm tạo hình'
 |
| Em Thuý (tranh của danh hoạ Trần Văn Cẩn). |
Với quy chế này, lần đầu tiên việc sao chép các tác phẩm tạo hình ở Việt Nam trở thành một nghề được pháp luật bảo hộ. Theo đó, mọi hành vi sao chép tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa phải được sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm.
Ông Vi Kiến Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, cho biết: "Mục đích của quy chế là bảo vệ quyền lợi cho tác giả và chủ sở hữu tác phẩm, tránh tình trạng làm tranh giả, tranh nhái trên thị trường mỹ thuật. Chẳng hạn, trong văn bản thoả thuận (hợp đồng tác phẩm) giữa tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm với người sao chép phải ghi rõ số lượng bản sao chép, mục đích, phạm vi sử dụng, hình thức thanh toán, mức thù lao mà người sao chép phải trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, đồng thời phải ghi rõ ở mặt phía sau góc bên phải tên tác giả". Mặt khác, quy chế này cũng hạn chế việc chép tranh có chất lượng kém vì nếu họa sĩ chép kém thì tác giả (hoặc chủ sở hữu tác phẩm) sẽ không ký hợp đồng và nếu chép mà không xin phép thì tác giả có quyền khởi kiện.
Tuy nhiên, trên thực tế "có những điều tưởng đơn giản nhưng khi thành quy định pháp lý thì rất khó thực thi", ông Vi Kiến Thành nói. Bởi vậy mà các điều khoản trong quy chế đã được Vụ Mỹ thuật nâng lên đặt xuống tới 14 lần trong suốt 2 năm qua. Chẳng hạn, điều 5 dự thảo quy chế quy định "trường hợp sao chép tranh của tác giả là người Việt Nam thì phải có sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm bằng văn bản. Với tác giả đã mất 50 năm thì không phải xin phép". Các tác phẩm tạo hình thường xuyên bị sao chép ở Việt Nam lại chủ yếu rơi vào các danh hoạ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương như Trần Văn Cẩn (1910 - 1994), Nguyễn Phan Chánh (1892-1984), Nguyễn Gia Trí (1908 - 1993), Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977), Diệp Minh Châu (1919-2002), Dương Bích Liên (1924-1988), Bùi Xuân Phái (1921-1988)... mà số hoạ sĩ này đều chưa mất quá nửa thế kỷ.
Mặt khác, việc xin phép tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm không phải bao giờ cũng đơn giản vì có trường hợp bản gốc tác phẩm bị thất lạc còn bản sao thì được coi là bản gốc hoặc không phân biệt được đâu là bản gốc thật sự.
Bên cạnh đó, một số điều khoản chưa thật cụ thể trong dự thảo Quy chế sẽ khiến việc thực thi và giám sát trở nên lúng túng, bị động. Ông Vi Kiến Thành nói: "Về quy định sao chép tác phẩm của các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nước ngoài thì chúng tôi đành chỉ ghi một cách chung chung là thực hiện theo công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Nhưng trên thực tế, Việt Nam chưa ký công ước Berne và Rome về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật. Mà trên thực tế, việc sao chép các tác phẩm nước ngoài nhiều hơn Việt Nam". Quy định những tranh tượng phù điêu sao chép không truyền bá dâm ô, đồi truỵ hoặc trái với thuần phong mỹ tục cũng sẽ khó thực thi khi đi vào đời sống bởi ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật trong tranh nude đã bị mang ra bàn cãi lâu nay nhưng vẫn chưa có đáp số chung.
Dự kiến quy chế sẽ được ban hành vào quý I năm 2004. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, khá nhiều hoạ sĩ và chủ gallery vẫn không hay biết hoặc tỏ ra khá thờ ơ.
H.H.