Thứ hai, 29/12/2003, 09:10 GMT+7

Hồ Anh Thái: 'Nghề văn tẻ nhạt lắm'

Một tác phẩm của nhà văn Hồ Anh Thái.

"Nghề văn tẻ nhạt lắm, nếu anh thực sự làm một con kiến cần cù! Tôi chỉ thuộc diện "được tìm đọc" trong số "văn học nội" thôi chứ thực ra sách in một chục nghìn bản ở đất nước 80 triệu dân chỉ là muối bỏ biển!", nhà văn tâm sự về cuốn "Cõi người rung chuông tận thế".  

- Nổi tiếng hơn ở nghề cầm bút nhưng anh lại có vẻ ít thăng hoa trong nghiệp ngoại giao. Anh nghĩ sao?

- Tôi thích một câu nói của người châu Âu: Một số người được Chúa gọi, nhưng chỉ một người được Chúa chọn! 

- Có quan niệm rằng: "Khởi nguồn của sáng tạo văn chương chính là... sự cô độc". Vậy, đời sống gia đình có ý nghĩa thế nào với anh?

- Tôi tin rằng nhà văn đích thực là người không ló mặt ra ở bất kỳ đám đông nào, cũng như không thích hợp với đời sống gia đình. Nhưng liệu có mấy ai làm được thế trong cuộc sống toàn cầu hoá này? 

Nhiều người nghĩ, sở dĩ tác phẩm của anh và Nguyễn Quang Thiều được dịch nhiều ở nước ngoài là vì lợi thế ngoại ngữ và tài "đối ngoại"?

- Theo tôi, trong thời buổi hiện nay, khả năng được biết tới là đều nhau với tất cả người viết! Thế nhưng, một cô gái đoan trang, hãy đủ là một nam châm để hút "chàng", sau đó mới nói tới việc toả ra một điện trường rộng rãi.

Anh đánh giá sao về sự kiện: bản dịch "Số Đỏ" được Thời báo Los Angeles bầu chọn là một trong 50 cuốn sách hay nhất năm 2003 tại Mỹ?

- Thật buồn cười là nhiều ngôi sao đã tan biến từ lâu nhưng ánh sáng của nó giờ mới đến được với con người.

- Khi bị NXB từ chối bản thảo, anh thường... tự chán mình hay chán người?

- Không chán ai mà tự nhủ: Có nghĩa là ta đang đi đúng con đường của văn chương, khi nó không bao giờ là đại lộ cờ hoa. 

Có dư luận cho rằng, cánh cửa vào Hội Nhà văn Hà Nội đã trở nên "nghẹt" hơn, kể từ khi anh ngồi vào ghế Tổng thư ký. Anh nghĩ sao?

- Nhà văn thực tài và có nhân cách không bao giờ biết đến chữ "khó"!

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao