Điêu khắc VN vẫn 'cầm chừng' sau một thập kỷ
 |
| Âm Dương (tác phẩm được trao giải ba điêu khắc VN 2003). |
Chiều qua, 300 tác phẩm đã được trưng bày trong Triển lãm Điêu khắc toàn quốc lần IV, tổ chức ở Vân Hồ, Hà Nội. Song qua một thập kỷ (triển lãm lần III tổ chức 10 năm trước), điêu khắc VN vẫn chưa có tác phẩm thực sự đột phá về ý tưởng và ngôn ngữ thể hiện.
Ban tổ chức đưa một loạt tiêu chí: tác phẩm tham dự triển lãm phải đạt tính dân tộc và thời đại; chất lượng nghệ thuật tốt; tính nghề nghiệp vững vàng, có tìm tòi sáng tạo; đạt giá trị thẩm mỹ cao về chất liệu và hình thức thể hiện; nội dung tư tưởng sâu sắc...
Thế nhưng, theo lời nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo thì "trên thực tế chưa tác phẩm nào hội đủ các chuẩn mực của Ban tổ chức". Hội đâm trâu (đoạt giải nhất) của tác giả Nguyễn Hồng Dương chưa từ bỏ được ý thức "chép hình" để chuyển sang chức năng "tìm hình", "tạo hình". Bởi vậy mà tạo hình và bố cục cũng chưa thoát khỏi bóng dáng của lối điêu khắc đình làng. Còn với Công binh làm cầu (giải nhì), tác giả Lý Châu Hoàn do không nắm bắt được cái thế, cái dáng và khối chuyển thích hợp cho đề tài nên tạo hình lồi lõm, vuông tròn, đặc rỗng, sâu nông, dày mỏng chưa thực sắc nét. Đã vậy, cách thể hiện cũng không mới (hễ là công nông thì "nhất định" phải cầm búa, liềm, đã là chiến sĩ thì phải có gươm, súng!). Trong một số trường hợp, có lẽ vì tác giả chưa cảm xúc trúng khối chuyển nên những lồi lõm còn thiếu mạch lạc, không ăn nhập với đề tài. Âm Dương (giải ba) là ví dụ. Nếu Bùi Hải Sơn chỉ sử dụng các khối tròn (tượng trưng cho Âm), khối vuông (tượng trưng cho Dương), chiếc nón (biểu tượng bản sắc văn hóa dân tộc) và mặt người với hai nửa sáng - tối (cũng để chỉ Âm - Dương) thì chủ đề tác phẩm đã khá mạch lạc. Song hai dây thép và hai vòng thép chạy song song được thêm vào lại khiến bố cục trở nên rườm và chủ đề bị loãng...
Nhà cây (giải ba điêu khắc toàn quốc 2003), tác phẩm duy nhất được coi là thuộc về loại hình nghệ thuật sắp đặt thì theo nhận định của nhà điêu khắc Đào Châu Hải, cũng mới chỉ mon men đến ranh giới của sắp đặt và dừng lại ở nghệ thuật vật thể (object art), nghệ thuật ý niệm (idea art). Nhà điêu khắc cho biết: "Tiêu chí chấm giải không cụ thể. Hơn nữa, trình độ thẩm định của 7 thành viên ngồi ghế Ban giám khảo lại không ngang nhau nên đã nhầm lẫn Nhà cây với loại hình sắp đặt".
Về nội dung, phần lớn tác phẩm tham dự triển lãm đều chưa bám sát thực tiễn đời sống. Mảng đề tài được các nhà điêu khắc ưa chuộng vẫn quẩn quanh ở chiến tranh cách mạng, quê hương, đất nước... như Hội đâm trâu (Nguyễn Hồng Dương), Điện Biên Phủ (Mai Thu Vân), Công binh làm cầu II (Lý Châu Hoàn), Màu da cam, nỗi đau sau cuộc chiến (Đinh Rú), Mít tinh (Vũ Hữu Nhung), Tưởng niệm về một con đường (Phạm Sinh), Lấy thân mình làm giá súng (Lê Thị Hiền), Tổ đặc công vượt rào (Lê Duy Ứng), Chân đồng vai sắt (Nguyễn Hồng Ngọc), Mẹ con (Đinh Xuân Việt)... Nhà phê bình Nguyễn Đỗ Bảo giải thích: "Lâu nay, tiêu chí quán triệt của các hội đồng xét giải vẫn là ưu tiên đề tài truyền thống cách mạng và coi đó là dòng chủ lưu".
 |
| Tưởng niệm về một con đường (tác phẩm đoạt giải khuyến khích Hội Mỹ thuật VN 2003). |
Về mảng đề tài lịch sử, theo nhà nghiên cứu Lê Thanh Đức, điểm yếu nhất của các nhà điêu khắc VN là thiếu cảm xúc và tư duy hoành tráng. Nhà điêu khắc Trần Tuy nói: "Do tâm lý dân tộc, người VN từ xưa không đặt tượng các nhân vật được kính trọng ra ngoài trời, hứng chịu nắng mưa, sương gió mà thường đặt thờ trong các ngôi đền, điện, trang trọng và uy nghi nên có thể vì thế mà chúng ta chưa có truyền thống và kinh nghiệm làm tượng lộ thiên. Các sinh viên điêu khắc cũng chưa được học kỹ và ứng dụng, thể nghiệm nhiều về thể loại điêu khắc này nên khi phóng khối tượng thường không thành công, cụ thể xây dựng hình tượng chưa điển hình, đặc trưng nhân vật chưa rõ, chưa coi trọng thiết kế mặt bằng". Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lê Thanh Đức bức xúc: "Tôi nghĩ rằng xử lý nhân vật trong những đề tài lớn lao thì điều cốt tử là tác giả phải biết tự lượng sức mình và phải dày công nghiên cứu chuẩn bị".
Điều ghi nhận tại triển lãm điêu khắc toàn quốc là sự xuất hiện của đội ngũ sáng tác trẻ. Trong số 235 tác giả tham gia triển lãm, phần lớn có tuổi đời dưới 40. Nhà điêu khắc trẻ nhất là Vũ Bình Minh (Bắc Ninh), 18 tuổi. Tác giả đoạt giải nhất cũng vừa tốt nghiệp mỹ thuật được 2 năm. Song triển lãm này lại vắng bóng các gương mặt như Hà Trí Dũng, Trần Hoàng Cơ, Vương Duy Biên, Xuân Thành... từng gây dấu ấn tại triển lãm 1993.
Về chất liệu, tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo cho biết: "Trước đây cứ nhắc đến chất liệu là run, vì để tạo bước đột phá, các tác giả không thể mãi bằng lòng với thạch cao!". Thế nhưng chất liệu tạo hình ở triển lãm này đã bước đầu có sự khởi sắc. Đồng được sử dụng nhiều nhất: 67 tác phẩm, tiếp đó là gỗ (66 tác phẩm), composite (46 tác phẩm), chất liệu tổng hợp (38 tác phẩm)... Song với những hạn chế kể trên, triển lãm 10 năm điêu khắc Việt Nam chưa tạo được bước ngoặt cho nền điêu khắc VN.
Hiền Hòa