Nhà tạo mốt Sĩ Hoàng: 'Tôi như con ong cần mẫn'
 |
| Nhà tạo mốt Sĩ Hoàng (giữa). |
Tự ví mình với con ong, ngày ngày Sĩ Hoàng chăm chỉ, cần mẫn và trăn trở bên hàng chục mẫu thiết kế. Với nhà tạo mốt này, đằng sau mỗi tấm áo là một số phận, một cuộc đời, một cảm nhận, tâm tư của người mặc và cảm nghĩ của cả những người đối diện với họ.
- Ví mình với con ong, vậy nghiệm ra, anh đã hiểu cái gì là mật ngọt, mật đắng cuộc đời dành cho mình?
- Sống theo đúng cái mình có. Đó là một trong ba giá trị mà con người luôn vươn tới. Nếu đạt được điều đó thì hai điều còn lại: thiện và mỹ sẽ đến. Còn nữa, khi leo đến đỉnh, hết sức đi tiếp thì tụt xuống leo lại một đỉnh khác chứ không tuyệt vọng.
- Theo anh, trang phục có ý nghĩa thế nào trong xã hội hiện đại?
- Thì ông bà xưa vẫn nói: "Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần". Rõ ràng trang phục hỗ trợ rất nhiều trong hiệu quả công việc. Một nữ giám đốc ký hợp đồng hàng trăm triệu đôla với một đối tác nước ngoài thì không thể mặc hàng chợ được. Như vậy, làm sao người ta tin bà ta có đủ thẩm mỹ để sản xuất hàng may mặc đã ký trong hợp đồng?
- Vậy phẩm chất của nhà thiết kế thời trang là gì?
- Phải mang tính nhân bản, giúp người ta mặc đẹp và được tôn trọng chứ không phải làm giảm đi nhân cách của họ. Hiểu điều đó thì mới không thể khinh suất, tuỳ tiện, làm dối và không thể dùng "cái tôi muốn" để áp đặt lên cơ thể của người khác.
- Thế còn cái chưa được của nền thiết kế thời trang Việt Nam?
- Cái khó cho nền thời trang non trẻ của ta là chưa hề có một công trình nghiên cứu nào về nhân trắc học, về hình thể phụ nữ VN. Chính vì thế mà các nhà thiết kế mới chỉ dừng lại ở sự đánh giá cảm tính về kỹ thuật, thẩm mỹ, ý tưởng lẫn sáng tạo.
- Vì thế, anh đã chọn áo dài như một phương tiện nhanh nhất để trở thành nhà thời trang theo thời thượng?
- Áo dài là một trang phục biết vận động, biết thích ứng với mọi thời đại. Người ta không chỉ mặc áo dài trong lễ hội, trong giao tiếp ngoại giao, mà còn sử dụng như trang phục đời thường. Ngoài ra, nét truyền thống của áo dài giúp người ta thăng bằng trở lại, trong khi cuộc sống luôn bắt người ta phải động và họ phải gắng gượng để mình không bị trôi tuột đi.
- Có ý kiến cho rằng anh là một người may mắn: sờ vào lụa thì thiết kế nên thương hiệu áo dài, sờ vào jeans thì ra bộ sưu tập bán rất chạy, còn sờ vào gốm thì đồ gốm đắt lên trông thấy. Anh nghĩ sao?
- Nếu cho may mắn là thiên định, là số phận, mà dựa vào mấy chữ đó thì cũng có thể thành công nhưng không bền lâu. Còn muốn toả sáng thực sự thì anh cần biết cuộc sống cần gì ở mình, mình đủ tâm lực và hiểu biết hay không.
(Theo Lao Động)