Thứ hai, 8/12/2003, 09:19 GMT+7

Ngô Minh Đạo nói về giải thưởng nhiếp ảnh

Đập nước Phú Ninh (Quảng Nam).

Không ghim chân xuống nền đất, mà nhiếp ảnh gia tự khóa tay mình vào cửa trực thăng, lùa ống kính Pratika qua ô kính tò vò... Bộ ảnh 'Nhìn từ cánh bay - Non nước Việt' (đoạt giải xuất sắc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh 2003) đã ra đời trong suốt 17 năm Ngô Minh Đạo lơ lửng trên mây như thế.

- Nhiếp ảnh VN đã quá "quen mặt" với những phong cảnh ở cồn cát miền Trung rồi những tung lưới, chèo thuyền ở miền Nam, hay những "cúi cúi làm làm" ở miền Bắc... Vậy, theo ông, đâu là nét đặc sắc của bộ ảnh khai thác chủ yếu đề tài thiên nhiên này?

- Nhìn từ cánh bay - Non nước Việt gồm hơn 100 bức panorama, trong đó tác phẩm đầu tiên là sông Vàm Cỏ Đông (năm 1982), đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh 3 nước Đông Dương. Nét đặc sắc của Nhìn từ cánh bay - Non nước Việt nằm ở góc nhìn. Những đảo Cồn Cỏ, mỏ than Quảng Ninh, Nghi Sơn... trong ảnh của tôi luôn có cái vẻ tự nhiên một cách hoang sơ. Tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc về miền đất mình từng đi qua như một hoài niệm về cái đẹp trước khi những vùng đất ấy, những con người ấy bị biến thiên theo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Chẳng hạn, bức Nghi Sơn (Thanh Hóa) tôi chụp cách đây hai chục năm. Bây giờ vật đổi sao dời, vùng đất ấy mọc lên chằng chịt những ống khói, nhà máy công nghiệp chứ đâu còn trong trẻo, tươi mát với rợn ngợp những tán lá xanh như trước...

Một điều đặc biệt nữa là tôi có điều kiện 17 năm đi trực thăng cùng các vị lãnh đạo. Trong khi đó, nhiều anh em dù muốn cũng không làm được vì với thu nhập ba cọc ba đồng của nghệ sĩ nhiếp ảnh thì giàu lắm mới đủ tiền thuê vài chuyến chuyên cơ, chụp vài bức panorama. Thế là dẫu yêu nghề đến mấy chẳng ai dám mơ ước có một bộ chân máy cao tới 12 m. Và, vì vậy mà chụp ảnh từ trên không là mảng đề tài mà ngoài tôi ra, giới nhiếp ảnh Việt Nam vẫn "kính nhi viễn chi". 

Bến cá Kiên Giang.
- Có một thực tế là nhìn vào một số ảnh đoạt giải ở các cuộc thi gần đây, ban giám khảo ít chú ý tới cái mới, mà thiên về những cái cũ, thậm chí giống các ảnh "ăn giải" trước đó, để bỏ phiếu. Ông nghĩ sao về nhận định này?

- Trong nhiều trường hợp, cái không đáng được giải thì lại được giải và ngược lại. Cũng vì thế mà các gương mặt nhiếp ảnh Việt Nam đều "nhang nhác", quen quen...

Theo tôi, ảnh hiện nay cần sinh động hơn, đi sâu hơn trong phản ánh hiện thực các mặt của đời sống xã hội, cần có những cái mới hơn. Do vậy cần lưu ý và khuyến khích các phong cách mới, các ý tưởng đẹp, không để những tác phẩm đó lọt khỏi tầm kiểm soát của người chấm, nhất là ở vòng đầu, vì những tác phẩm khác lạ dễ bị người chấm theo đường mòn loại ngay ở vòng này. Hơn nữa, Ban giám khảo không chỉ là người có kinh nghiệm trong chấm thi, có trình độ tay nghề tốt mà còn cần được đọc và xem các cuốn sách ảnh của các kỳ thi ảnh quốc tế để dễ dàng phát hiện ra những trường hợp sao chép lộ liễu các tác phẩm của thế giới. Nếu để những tác phẩm đó lọt vào số ảnh được chọn treo và in sách thì không thật xứng đáng.

- Đã có thời gian, người ta tranh cãi về ranh giới ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật. Theo thời gian, ranh giới đó càng rõ hơn, dù không ai phủ nhận ảnh báo chí có tính nghệ thuật và ngược lại. Ông nghĩ sao?

- Tôi nghĩ, tất cả những ảnh nghệ thuật đẹp gọi là tác phẩm ảnh nghệ thuật, còn ảnh báo chí đẹp là tác phẩm ảnh báo chí. Đã có nhiều tranh cãi về việc sử dụng photoshop, bắt đầu từ khi bức ảnh Mùa xuân của nghệ sĩ nhiếp ảnh Khắc Hường (Hà Nội) đoạt Huy chương vàng triển lãm ảnh báo chí năm 2001. Lúc hội đồng công bố giải rồi mới rõ bức ảnh được giải chắp ghép 100%. Như vậy, tiêu chí sự thật hình như đã trở nên quá xa vời với các nhà báo gửi ảnh đi và những nhà báo chấm giải. Và, cái sai bắt đầu từ những quan niệm sơ đẳng về ảnh báo chí mà nhiều khi chúng ta bỗng quên đi. Nhầm lẫn chết người ấy nảy sinh những quan niệm cho rằng thời đại ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật số, thì chuyện thêm bớt vào một cái ảnh có gì mà quan trọng.

Trở lại với trường hợp Nhìn từ cánh bay - Non nước Việt, bộ ảnh này có thể coi là những tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu. Bởi thứ nhất, tôi hoàn toàn không dùng kỹ xảo photoshop. Thứ hai, những tác phẩm này đều có giá trị thông tin, thời sự về các vùng đất, con người trên đất Việt.

- Xem nhiều ảnh đoạt giải World Press Photos, có thể thấy nhiều phóng viên nước ngoài dám đối mặt trước cái chết. Còn với bản thân ông, sự dũng cảm - mức độ hiểm nguy khi chụp ảnh - có phải là một tiêu chí?

- Khi chụp từ trên không thì phẩm chất dũng cảm là một tiêu chí. Thế nhưng, cũng có những thể loại ảnh chân dung, thể thao, môi trường... không liên quan gì đến sự nguy hiểm. Quan trọng là sự say mê và nhuần nhuyễn nghiệp vụ. Mặt khác, phóng viên nước ngoài khi lăn xả vào chiến trường hoặc những nơi nguy hiểm thì một bức ảnh săn được đáng giá nghìn vàng, theo đúng nghĩa đen. Trong khi đó, nhuận bút một bức ảnh ở Việt Nam thường chỉ vài chục bạc. "Đầu ra" thấp nên mình cũng không dám đầu tư "đầu vào" - tức là chọn chỗ nguy hiểm.

- Nhiếp ảnh là nghệ thuật "xa xỉ" vì đòi hỏi kỹ thuật, phương tiện hiện đại. Vậy, với nhuận bút 20.000 đồng/ảnh, ông xoay xoả thế nào với nghiệp nhiếp ảnh?

- Trong khi phóng viên nước ngoài có thể đi một chuyến rồi về vứt máy ảnh đi vì bụi bám vào ống kính, sẽ có độ dơ cơ học khiến lần chụp sau ảnh không đẹp. Ngược lại, tôi đã dùng cái Nikon FM 2 gần nửa thế kỷ. Cho nên, ảnh không như ý cũng đành chấp nhận.

Hiền Hòa thực hiện

Lien he quang cao