Kim Khánh: 'Tôi không tham vọng nổi tiếng'
 |
| Diễn viên Kim Khánh. |
Cô là một trong số ít diễn viên điện ảnh 'chéo giò' nhiều lĩnh vực như múa, thời trang, ca nhạc, kịch nói. Bỏ ngoài tai những lời khen tiếng chê về khả năng ca hát, diễn xuất... Kim Khánh vẫn thực sự hạnh phúc vì làm được điều mình thích.
- Sau 12 năm tham gia lĩnh vực điện ảnh, chị tự đánh giá về khả năng của mình thế nào?
- Tôi mê điện ảnh, không có cảm giác nào thay thế được. Chỉ riêng cái cảm xúc khi sống một cuộc đời khác, một con người khác đã làm mình đủ hạnh phúc rồi. Nếu một thời gian không tham gia đóng phim là tôi nhớ day dứt tiếng máy quay khi bắt đầu chạy, âm thanh rộn ràng và không khí đầy căng thẳng ở phim trường. Còn lúc nhận một vai diễn, tôi luôn làm hết mình, nghiên cứu thật kỹ nhân vật và sống cuộc đời của họ. Và đến những cảnh quay cuối thì tôi đều có cảm giác kỳ lạ, luyến tiếc như sắp xa rời người thân.
-Nhưng cũng có ý kiến cho rằng trên các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh, thời trang... chị không thật xuất sắc vì chưa thể hiện được cá tính của mình. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Mỗi người đều có sự chọn lựa riêng cho mình. Tôi không nghĩ rằng mình đóng phim, ca hát để được nổi tiếng hay có tham vọng sẽ trở thành người thế này, thế kia... Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình làm được điều mình thích. Hơn nữa, ở một khía cạnh khác, diễn viên không thể bộc lộ cá tính của mình nếu không gặp một vai diễn thích hợp hoặc nếu đạo diễn cứ đóng khung diễn viên trong một loại vai.
- Nếu có một đạo diễn mời chị vào dạng vai như Thảo Linh trong "Lưới trời", chị có nhận lời không?
- Tôi muốn thể hiện, làm mới mình trong các vai diễn mà mình chưa từng đóng. Thế nên có đạo diễn mời tôi vào vai như Thảo Linh thì dù cát sê cao mấy tôi cũng sẽ không nhận lời.
- Qua hai lần cùng "Lưới trời" đi dự liên hoan phim quốc tế, trong vai trò một diễn viên, có điều gì chị chưa hài lòng?
- Với suy nghĩ của mình, tôi rất vui vì qua Lưới trời, phim Việt Nam đã mang đến cho khán giả nước ngoài một phong vị khác. Đó là hình ảnh một đất nước Việt Nam hiện đại, trong đó có những vấn đề cụ thể như câu chuyện tham nhũng... Bên cạnh đó, các liên hoan phim là cơ hội tốt để Việt Nam mua bán, trao đổi phim với các nhà phát hành, sản xuất trên thế giới. Song tôi cũng thấy rằng những yếu tố như: hình ảnh, âm thanh... không đủ tiêu chuẩn quốc tế, lại không có phụ đề tiếng Anh nên ta rất khó tiếp thị.
- Giờ đây, với chị, điều gì có ý nghĩa quan trọng nhất?
- 12 năm trong nghề là thời gian tôi có đầy đủ những hạnh phúc, mất mát, đau khổ... Thời gian cũng khiến tôi trở nên đậm đà hơn, trầm lắng hơn. Giờ đây, tôi biết trân trọng tình bạn, tình yêu, gia đình..., đó là những điều đáng quý. Tôi thấy mình giống như dòng sông. Mà sông thì vẫn chảy, cuộc đời vẫn trôi... Có khi mặt nước phẳng lặng, nắng sẽ trong, mưa sẽ xám và có lúc dừng lại, tĩnh lặng.
(Theo Thanh Niên)