Thứ sáu, 5/12/2003, 03:09 GMT+7

Nữ sĩ Anh Thơ và những trắc trở tình duyên

Nữ sĩ Anh Thơ.

"Phụ nữ làm văn chương thường tinh tế, nhạy cảm, dễ yêu, dễ thương. Nhưng cũng vì thế, họ dễ mất mát trong cuộc sống đời thường. Những lúc cứ muốn ôm cả vũ trụ vào lại là những lúc họ thấy thiếu, thấy cô đơn", nữ sĩ bộc bạch.  

Đến bây giờ, đã quá bát tuần, nữ sĩ Anh Thơ vẫn mê chơi hoa phong lan. Bà thổ lộ: "Tôi thích màu trắng, như thế là không nên bởi cuộc đời cứ bị ám ảnh bởi cái màu tinh khiết ấy. Thuở thanh xuân - trắng tình yêu. Thời ấy bố mẹ tôi phong kiến lắm. Với những cô gái 16-17 tuổi, tình yêu giống như một điều cấm kỵ. Đến khi vào kháng chiến, sợ tình yêu không dài lâu nên cũng chẳng dám hứa hẹn điều gì. Cuối đời hưởng hạnh phúc không được bao lâu thì chồng lại qua đời, hẫng hụt và mát mát lắm. Thế nên chỉ biết gửi nỗi niềm vào những trang văn".

Thời trẻ, Anh Thơ đem lòng yêu chàng trai chân quê Nguyễn Bính. Song vì nếp nhà nghiêm ngặt nên đôi trẻ dẫu có đồng cảm cũng chỉ là qua những vần thơ say đắm chứ không được gặp nhau. Thế rồi đến lúc gặp nhau thì lại thất vọng vì con người bấy lâu mình ước mong trở nên xa lạ và không thích hợp.

Rồi kháng chiến, bà cũng có người để ý, nhưng nghĩ rồi kháng chiến còn dài lâu, biết thế nào mà hứa hẹn. Thế là lỡ dở. Sau này, trong tập Cuối mùa hoa, nữ sĩ ngậm ngùi viết: "Còn có đôi mày nhưng vắng anh/ Với ai em kẻ nét chì thanh/ Gương buồn, buồn cả trong đôi mắt/ Nhạt cả môi đào, rối tóc xanh/ Nhưng đến hôm nay nước chảy hoài/ Mây phiêu lưu vội cũng như ai/ Nắng chiều tô nhạt, bờ thưa cỏ/ Tôi lặng ngồi nghe gió thở dài" (Gặp gỡ).

Với người chồng, bác sĩ Bùi Viên Dinh, bà cũng không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Cầm tập Lệ sương (tập thơ bà riêng tặng chồng sau khi ông mất), nữ sĩ bùi ngùi: “Cứ ngỡ hạnh phúc là bất biến nên khi ông còn sống, tôi không tận hưởng hạnh phúc gia đình mà chỉ lo sự nghiệp thơ ca. Hồi mới cưới xong, thấy tôi đam mê viết lách quá, ông ấy hoàn toàn tạo điều kiện cho tôi đi thực tế sáng tác. Tôi để ông ấy ở nhà một mình với căn nhà lạnh lẽo, trống vắng. Ông ấy chẳng hề kêu ca lấy một tiếng. Bây giờ sống một mình, mới thấm thía tầm quan trọng của đời sống gia đình, mới cần có một người bên cạnh, mới biết tổ ấm gia đình quan trọng lắm".

Giờ đây, bà chỉ còn biết lao vào viết hồi ký để ghi lại một thời đầy nhiệt huyết của mình, của bạn bè mình. Các tập Từ bến sông Thương, Tiếng chim tu hú, Bên dòng chia cắt... đã hoàn thành. Bà đang bắt tay viết tiếp Tới bến Đồng Nai. Bà tâm sự: "Còn sống thêm ngày nào thì còn viết ngày đó. Tôi cũng luôn muốn "trả nợ" mảnh đất mình đang sống, Hà Nội".

(Theo Hà Nội Mới)

Lien he quang cao