Nhà văn Châu Diên và 'Người sông Mê'
 |
| Tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Châu Diên. |
Tiểu thuyết đầu tay của dịch giả, nhà nghiên cứu này đang gây tranh luận trên văn đàn với nhiều ý kiến đánh giá trái chiều. Song trước thực tế đó, nhà văn Châu Diên tỏ ra khá điềm đạm.
- "Người sông Mê" ra đời trong hoàn cảnh nào, thưa ông?
- Tôi thấy thích thì viết thôi. Nhưng thực ra cũng có một cú hích. Cái chết của một người bạn mà tôi có ghi làm kỷ niệm ở cuối sách... Khi gặp người bạn ấy, trong đầu mình cứ láng váng ý nghĩ: tiếc thật, những người như thế bỗng dưng phải chết thì tiếc thật... Sau này, trong khi viết cuốn tiểu thuyết, ý nghĩ ấy như "nở" ra: tất cả chúng ta đang sống thế này mà phải chết thì tiếc thật. Nhưng cái chết lại là điều cứ phải xảy ra. Như một bóng ma, nhưng nó có mặt tích cực là buộc con người phải sống đẹp hơn.
- Nhân vật trong "Người sông Mê" hoặc là nhà giáo hoặc liên quan đến nhà trường, vì sao vậy?
- Văn chương tồi thì ít tai hoạ hơn giáo dục tồi. Văn chương tồi thì sách ế. Nhưng sách giáo khoa thì không bao giờ ế, vì trẻ em phải mua. Và thế là, sách giáo khoa ngu xuẩn sẽ chôn học trò. Tôi muốn sống chết với giáo dục và khi rảnh rang thì muốn làm một du khách thư thái trên địa hạt văn chương.
- Nhiều người cho rằng ông cố ý viết văn xuôi như là thơ. Ý kiến của ông thế nào?
- Thực ra con người ta mà ngồi làm thơ là điều hạnh phúc nhất! Những cuộc trình diễn lôi cuốn được mọi người nhảy cẫng lên cũng hay, nhưng đó là văn minh chứ chưa phải văn hóa. Văn minh và văn hóa là hai phạm trù rất khác nhau. Văn hóa như cái cây nảy ra từ cái hạt bé xíu cho tới vài nghìn năm sau thì cái cây đã to đến mức nhiều vòng tay ôm không xuể. Văn minh như hoa làm bằng lụa cực kỳ tinh xảo, cực kỳ đẹp. Văn hóa là bà mẹ già mù chữ nhưng thuộc Kiều và khóc vì Kiều, rồi sống nhân ái với con người, còn văn minh thì như người biết nhiều ngoại ngữ... Trong Người sông Mê, cảnh đám ma ông trung tá, cảnh tiễn đưa thanh niên nhập ngũ và nhiều cảnh đời thường khác nữa... đều hàm chứa cái ý văn hóa và văn minh.
- Tại sao 40 năm qua, ông không hề sáng tác một tác phẩm nào?
- Đầu những năm 1960, tôi đi thực tế 4 năm liền, sau đó... thấy mình không thể viết văn được. Vào những năm đầu thời đổi mới, nhiều anh em khuyên tôi trở lại viết truyện ngắn, nhưng tôi bảo họ "có Nguyễn Huy Thiệp rồi, mình làm sao đuổi kịp về truyện ngắn?". Thế là tôi yên tâm với nghề nghiên cứu, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, sau đó tham gia xây dựng hệ thống Công nghệ giáo dục. 40 năm, thỉnh thoảng nhớ nghề viết thì dịch chơi một cuốn của Hugo, Saint Éxupéry, Khalil Gibran... Thực ra, công việc nghiên cứu giáo dục của tôi cũng rất gần với văn chương. Tôi đã nói khá kỹ trong cuốn Công nghệ dạy văn, in đầu năm 2000.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)