Trần Nhật Thăng không 'mắc nghẹn' vì hội hoạ trừu tượng
 |
| Một tác phẩm tại triển lãm. |
Triển lãm 'Vô đề' của Trần Nhật Thăng, Nguyễn Minh Tuấn, Trịnh Vũ Hiếu, thành quả sau 3 năm chật vật đeo đuổi thứ hội hoạ không có hình thể, sẽ khai mạc tối nay tại Oriental gallery (93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội). Phá thể để cây cọ tự do phân tích đối tượng, 3 họa sĩ trẻ đã xoá nhòa ranh giới giữa 'tâm' và 'vật'...
- Tại sao các anh lại chọn chủ đề triển lãm là "Vô đề"?
- Nói theo cách của triết học thì Vô đề (không có tên) cũng là có tên đấy chứ! Hơn nữa, Vô đề là một cách tôi thể hiện sự tôn trọng công chúng. Mỗi người xem, tuỳ nhận thức và cảm thụ, có thể đánh giá triển lãm theo những cách khác nhau. Và thậm chí có thể tự đặt tên cho từng hoạ phẩm (vì tên các tranh chúng tôi bỏ trống!). Còn nữa, "lời" khai mạc triển lãm không phải bằng ngôn từ mà... bằng tiếng đàn piano và màn sắp đặt hoa tươi của pianist Phó An My. Hy vọng đêm Vô đề tối nay sẽ là một sự chia sẻ - chia sẻ với khán giả và chia sẻ với nghệ sĩ.
- So với 5 triển lãm cá nhân tại Paris và Hà Nội những năm 1998, 2000, "Vô đề" 2003 của anh có gì mới?
- Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm chỉ vỏn vẹn 10 ngày, tôi, Hiếu và Tuấn đã lao động cật lực trong 3 tháng. Nhưng để có 3 tháng lao động cật lực, chúng tôi đã mất 3 năm trăn trở, vật vã, giằng xé với các ý tưởng, thậm chí nhiều lúc lực bất tòng tâm... Rồi, ngày lột xác đã đến. Trong Vô đề, tôi đã đổi mới cả về tư duy lẫn cách thể hiện. 3 năm trước, tôi nghĩ rằng phải dùng giấy dán, vải xô, màu sần sùi, màu bóng mới... độc chiêu. Bây giờ thì vẽ thoải mái theo cảm xúc, không câu nệ bởi bất kỳ kỹ xảo, kỹ thuật. Vì vậy mà tác phẩm cũng phóng bút hơn, thăng hoa hơn.
- Từ bậc tiên phong Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái cho đến Trần Văn Thảo, Hoàng Tường... cũng từng thú nhận: trừu tượng làm họa sĩ mắc nghẹn, vì vậy phải chuyển qua loại tranh có hình thể. Còn anh thì sao?
- Hội họa trừu tượng tiêu tùng hình thái. Năm 1995, khi đang là sinh viên Mỹ thuật, tôi đến xem một phòng tranh trừu tượng và chẳng hiểu gì bởi cứ chăm chắm tự hỏi tranh này vẽ cái gì. Thế nhưng, một hoạ sĩ, bạn tôi, kể rằng một lần cô ấy dẫn chị gái đến xem tranh. Bà chị, không phải dân mỹ thuật, nhưng lại tỏ ra rất hứng thú. Bằng cảm giác, bà ấy thấy bức tranh đang kể lại câu chuyện cuộc đời 5 chị em gái trong gia đình bà... Như vậy, với hội hoạ trừu tượng, nghệ sĩ có thể tự do tạo một lối vẽ, lối nhìn riêng và người xem cũng có quyền có cái nhìn riêng, theo ý mình, độc lập với nghệ sĩ. Tất nhiên hình thức hội hoạ này không phải là chỗ để ném lên đó bất cứ thứ gì. Vật chất chỉ trở nên nghệ thuật khi nó được chọn lựa để hóa thân cho sự gửi gắm của tinh thần. Ý thức điều đó nên cho đến giờ, tôi vẫn chưa thấy... mắc nghẹn!
- Vậy là hội họa trừu tượng, với anh, chỉ nhằm giải quyết tình thế nội tâm cho chính cá nhân người sáng tạo. Anh có sợ thông điệp của "Vô đề" sẽ không nhận được sự đồng cảm từ người xem?
- Vô đề vừa là sự tiên nghiệm về cái đẹp và sự thật, lại vừa là kinh nghiệm bản thân. Mỗi cá nhân hoạ sĩ, cho dù có một thể trạng khác nhau; mỗi trường phái hội hoạ cho dù có những cách thể hiện khác nhau và dù có hình hay không hình... thì vẫn hướng tới mẫu số chung: sự nhân bản, tức là hướng tới nỗi đau, hạnh phúc, sự sợ hãi, run rẩy... của con người. Tôi tin khán giả sẽ hiểu được, theo cách của họ.
- Lấy sự tự do làm đối tượng và chỉ bấu víu vào nguyên lý duy nhất là nhu cầu nội tại, đã bao giờ chính anh cũng cảm thấy mông lung, tức là không biết bắt đầu từ đâu, khi cầm cọ vẽ?
- Khi sáng tác, tôi bỏ qua giai đoạn tìm phác thảo, vẽ nghiên cứu trước mà chiêm nghiệm cho sự vật thấm sâu vào tâm hồn rồi hoàn toàn tuỳ hứng, đợi lúc xuất thần thì vẽ. Phút xuất thần ấy, mọi chi tiết, tình huống đã suy ngẫm từ trước bỗng "bật" ra liền một hơi, không chút ngập ngừng. Thế là vẽ rất nhanh, thậm chí phải dùng cả chân để kịp dòng cảm xúc. Có điều, cũng bởi tuỳ hứng nên dù đã theo hội hoạ trừu tượng 8 năm, nhiều lúc tôi vẫn không biết bắt đầu một bức tranh như thế nào. Lúc ấy càng thấm thía chân lý: cuộc đời thì ngắn, nghệ thuật thì dài! Nhưng cũng bởi thế mà càng quyết tâm không bỏ cuộc. Sang năm, có thể tôi sẽ làm một triển lãm mà trong đó, tôi vẽ, Phó An My chơi piano. Mỗi khi một bản nhạc dứt thì tôi hoàn tất một bức tranh. Làm được như thế rất khó! Song tôi sẽ gắng hết mình vì nghệ thuật.
- Số lượng họa sĩ trẻ ngày càng đông, triển lãm trẻ cũng khá nhiều. Thế nhưng hội hoạ đương đại vẫn cứ đỏ mắt đi tìm một vài gương mặt ấn tượng. Anh lý giải điều này thế nào?
- Có một thực tế là thị trường tranh trong nước chưa có. Bên cạnh đó, những chuẩn mực để đánh giá một tác phẩm tạo hình thường khó thống nhất với những thế hệ khác biệt. Vì vậy, rất khó đòi hỏi họa sĩ trẻ làm được một điều gì đó thay đổi thực trạng mỹ thuật hiện nay. Hơn nữa, cũng không thể chỉ dựa vào các nghệ sĩ. Để tạo ra được cá tính cho ngôn ngữ tạo hình Việt Nam, còn phải có sức mạnh kinh tế của quốc gia và có một lớp công chúng biết thưởng thức.
- Là hoạ sĩ tự do, tranh vẽ lại thuộc loại "khó nhằn". Vậy, các anh lấy gì để nuôi mình và nuôi... cả nghệ thuật?
- Nguyễn Minh Tuấn thì có một cửa hàng may để kiếm thêm. Còn tôi thì thỉnh thoảng vẫn phải... xin tiền nhà. Những triển lãm trước, có lần, tôi đem 42 bức tranh ra giới thiệu, hết đợt lại thu về đúng... 42 bức! Để tổ chức triển lãm này, các thành viên cũng phải bán xe máy và "tận dụng" quan hệ cá nhân để tiền thuê phòng được free hoàn toàn. Về kinh tế vậy là tôi thất bại. Nhưng hội hoạ Việt Nam vẫn cần những hoạ sĩ như chúng tôi và vẫn cần những triển lãm như thế.
Hiền Hòa thực hiện