Kinh Quốc: 'Tôi không thích đóng khung ở một loại vai'
 |
| Diễn viên Kinh Quốc. |
"Sau khi hoá thân vào vai công tử ở một số bộ phim, tôi đã từ chối những lời mời thể hiện dạng vai na ná như vậy vì rất sợ lặp lại mình. Tôi muốn khán giả tìm được sự mới mẻ trong từng vai diễn", anh tâm sự.
- Trong phim "Cô thư ký xinh đẹp" (đạo diễn Châu Huế) và "Dòng đời" (đạo diễn Lê Cung Bắc), anh đều đóng vai công tử con nhà giàu. Anh có nhận xét gì khi hai mẫu nhân vật này có nhiều nét giống nhau?
- Đó là những vai diễn đầu tiên khi tôi mới vào nghề, cũng là vai công tử, nhưng vẫn có những điểm khác biệt, ít nhất là về tính cách nhân vật. An trong Dòng đời yếu đuối, khờ khạo sống phụ thuộc vào gia đình, trong khi Hoàn ở Cô thư ký xinh đẹp rất bản lĩnh và tự lập. Tôi không sợ khán giả "ấn tượng" với mẫu nhân vật này, chỉ sợ mình đóng chưa đạt mà thôi. Tuy nhiên, gần đây tôi đã đóng các phim Con của sông Dinh, Chuyện tình bên dòng Kinh Xáng, Hướng nghiệp, hy vọng khán giả sẽ thấy được sự khác biệt.
- Anh chuẩn bị cho một vai diễn như thế nào?
- Khi diễn, tôi luôn ý thức tìm kiếm những phần tính cách nổi bật của nhân vật... Vì thế, đôi khi tôi không còn nhận biết mình là ai nữa.
- Anh thích cách diễn của nghệ sĩ đàn anh nào nhất?
- Khi mới vào nghề, tôi thích lối diễn của anh Nguyễn Chánh Tín và cô Trà Giang, và cho đến giờ vẫn vậy. Tuy nhiên, diễn viên có ảnh hưởng đến diễn xuất của tôi nhiều nhất lại là một số gương mặt của điện ảnh Mỹ trong thập niên 1950, 1960, 1970...
- Còn bạn diễn ăn ý với anh?
- Mỗi bạn diễn là một cá tính khác nhau. Có lần, ký hợp đồng làm phim, tôi mới biết mặt bạn diễn. Lúc đó, tôi nghĩ mình chưa gặp, cũng chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ, nếu không làm quen và thân thiện, làm sao đóng cảnh vợ chồng. Và thế là tôi lên "thời khóa biểu" chuẩn bị "tấn công" đối tượng.
- Kỷ niệm đáng nhớ của anh trong thời gian đi đóng phim?
- Ở bộ phim Hướng nghiệp, có cảnh cần một cô gái người Nhật. Cảnh quay hôm ấy lại đúng ngày 8/3, tôi đến trường quay thì được Phó đạo diễn Mai Huỳnh giới thiệu làm quen với một cô từ thành phố Hiroshima đến du lịch ở Việt Nam. Bị mọi người động viên, và cả kích động, tôi liền chạy khắp nơi giữa trưa nắng để tìm một cành hoa tặng cô ấy, rồi chở cô ấy về thầm lặng, vì nghĩ cô chỉ biết tiếng Nhật. Nhưng khoảng một tuần sau, tôi tình cờ thấy cô gái ấy đang cười đùa với các bạn học của tôi ở... Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)