Hiện tượng mê đọc truyện tranh của người Nhật
 |
| Thưởng thức truyện tranh trên tàu điện, một cảnh thường thấy ở Nhật Bản. |
Những quầy sách ở ga tàu điện và những cửa hàng văn hóa xứ Phù Tang chất đầy tạp chí truyện tranh. Thậm chí người ta còn mở các tiệm cà phê dành riêng cho những vị khách mê thể loại truyện này.
Hiện Nhật Bản có khoảng 281 tạp chí truyện tranh khác nhau hướng vào mọi tầng lớp độc giả, không phân biệt giới tính và tuổi tác. Chủ đề truyện tranh trải rộng từ tình yêu đến việc nấu nướng, và cũng bao gồm cả truyện kinh dị, lịch sử và kinh tế.
Năm 2002, người Nhật bỏ ra 500 tỷ yên cho truyện tranh. Gần hai tỷ đầu sách về truyện tranh và tạp chí truyện tranh được ấn hành, chiếm gần 40% thị trường xuất bản. Một độc giả 60 tuổi nhận xét: "Tôi đã đọc truyện tranh từ khi còn bé. Tôi thường đọc trên tàu điện và trên đường đi làm. Chúng giúp tôi quên đi những căng thẳng trong công việc".
Lý giải hiện tượng này, Minamihata Toshiharu, cố vấn của Shogakukan, nhà xuất bản truyện tranh hàng đầu Nhật Bản, nói: "Truyện tranh không phải là một thể loại, nhưng là một phương tiện độc lập để diễn đạt. Truyện tranh, giống như tiểu thuyết và phim, có sức mạnh để diễn giải một câu chuyện. Nếu chuyện về con người có nước mắt, nụ cười, sự giận dữ..., thì đương nhiên cũng có cả kích dục và bạo lực". Đó là lý do khiến truyện tranh có thể chinh phục mọi tầng lớp độc giả, và Nhật Bản là nước đầu tiên đã xếp truyện tranh vào vị trí ngang hàng với tiểu thuyết và phim.
Tại đất nước mặt trời mọc, truyện kể bằng tranh có lịch sử lâu đời. Những cuộn tranh jugiga (tranh hài về thú vật và chim muông) đã xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ 12. Sau này khi tiếp xúc với phương Tây, loại truyện tranh theo dạng có cốt truyện như ngày nay đã xuất hiện và phát triển rất mạnh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Tuổi Trẻ (theo Nipponia)