Thứ năm, 25/9/2003, 11:07 GMT+7

Hơi thở nóng từ Katê Ninh Thuận

Múa quạt cổ truyền thống Chăm, cách điệu "tiong".

Giữa bạt ngàn sắc màu thổ cẩm, những đoàn nam nữ trong y phục Chăm, với những quạt xòe trên tay, bất ngờ mở màn Katê trong vũ điệu “tiong”. Tiếng nhạc pha nhịp trống vỗ baranưng rộn rã cất lên. Lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm đã khai mạc như thế vào lúc 14h ngày 24/9. 

Âm nhạc Chăm chủ yếu là những bài hát múa dân gian, những điệu múa quạt mà mỗi một động tác đều gợi cho người xem một mảng biến thái sinh động của lịch sử. Múa quạt từ từ chuyển qua múa tay, múa thổ cẩm, múa tháp. Sân hội Hữu Đức chật ních người. Tiếng hát của nghệ sĩ Bá Sinh Ẩn và các diễn viên văn nghệ cổ truyền Chăm đã bắt nhịp cho đoàn nam nữ Raglai với các điệu nhảy độc đáo cùng diễu qua khán đài. Sau đó, những bô lão cao tuổi nhất của người Chăm trịnh trọng tiến vào, theo sau là đám rước gánh bộ y phục của vua Chăm truyền giữ qua nhiều thế kỷ. Cuối cùng, tất cả nam nữ có mặt cùng nhảy múa tập thể giữa tiếng trống baranưng.

Rước bộ lễ phục vua Chăm do bộ tộc Raglai truyền giữ.
Cùng lúc, lễ hội Katê Ninh Thuận diễn ra ở ba địa điểm: tháp Po Klaung Garai ở thị xã Tháp Chàm, đền Po Nagar ở làng Hữu Đức và đền Po Romê ở làng Hậu Sanh. Nằm khuất trên một ngọn đồi cao, đền Po Romê (được xây từ thế kỷ 17) là một di tích đáng chú ý của văn hóa Chăm. Gần đây đền đã được trùng tu lại. Những hoa văn, gạch mới cũ chồng lên nhau, tạo một một ấn tượng rất phức cảm. Bức tượng thờ thần Siva trước cửa đền đã bị mất cắp gần đây. Qua thời gian và sự tàn phá của mưa nắng, những viên gạch lở lói khiến một phần đền bên trái sụp xuống. Người dân ở đây cho biết, nhiều đền, tháp đã biến mất như thế cách đây vài năm.

Lễ hội Katê được xem như Tết của đồng bào Chăm, được tổ chức với ý nghĩa “swattik sidhik” - cầu bình an và chúc phúc cho tất cả mọi người. Cứ mỗi lần hội Katê, bà con lại rước vương phục cổ của vua Chăm từ trên núi về. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Chăm, tục này đã có từ hơn hai thế kỷ. Y phục của vua Chăm hiện được tộc Raglai cất giữ ở Phước Hà. Tục truyền rằng Raglai là em út của vua Chăm. Trước khi mất, vì sự trung thành của Raglai, nhà vua đã trao cho bộ tộc của chàng niềm vinh dự được cất giữ y phục. Vì thế, bên cạnh các nghi lễ như mở cửa tháp (pơh babbơng yang), mặc trang phục cho thần (pa-angwei khan av ka yang), cúng thần (mưlieng yang), người Chăm còn có lễ rước trang phục (rauk khan av po yang).

Đền Po Romê (thế kỷ 18), nơi diễn ra lễ mở cửa tháp
Tuy là một lễ hội lớn của người Chăm, nhưng trước đây Katê chỉ được xem là một lễ nhỏ được tiến hành trong gia đình và họ tộc. Chỉ đến cuối những năm 1960, khi một đoàn học sinh trường trung học An Phước (sau này được đổi lại thành trường Po-Klong) do ông Thành Phú Bá, lúc đó là hiệu trưởng, dẫn lên tháp Po Klaung Garai múa hát góp vui, được bà con hưởng ứng, thì lễ hội mới được chú ý, và ba năm sau, năm 1963, nó đã trở thành lệ cho các du khách thăm viếng.

Năm nay người Chăm ăn Katê lớn. Từ các làng Hữu Đức-Hamu Tanran, đến Hoài Trung-Bauh Bani, Vụ Bổn-Pabhan, các xã Cauk hay Kacak…đều có những chương văn nghệ với các tiết mục riêng của mình. Tuy nhiên năm nay, nhiều chương trình giao lưu với đồng bào 54 dân tộc thiểu số khác đã phải bãi bỏ, bởi những con đường được hối hả thi công trước đó đã không được hoàn tất đúng hạn. Còn con đường đẫn vào đền Po Nagar vẫn bốc lên đầy bụi bặm giữa cái nắng gắt tháng Chín của Phan Rang.

Lễ tắm rửa và mặc y phục cho vua-tượng thần Chăm sẽ tiếp tục diễn ra trong sáng hôm nay (25/9) tại các đền, tháp Po Romê, Po Klaung Garai và Po Nagar.

Đông Dương

Lien he quang cao