Nguyễn Viện và 'Thời của những tiên tri giả'
 |
| Nhà văn Nguyễn Viện tại tòa soạn VnExpress TP HCM. |
Được viết bằng một giọng văn mang đậm chất khải thị Thiên Chúa, 'Thời của những tiên tri giả', tiểu thuyết mới ra mắt của Nguyễn Viện đang gây tranh luận trong văn giới. Sau đây là trao đổi của phóng viên VnExpress với tác giả về cuốn sách này.
- "Thời của những tiên tri giả" được xuất bản lần đầu ở Mỹ, và bây giờ là NXB Công an Nhân Dân. Hình như ông thích đi đường vòng?
- Sự thật thì “Thời của những tiên tri giả” tôi viết xong năm 1999. Viết về những sự kiện lớn lao của đất nước, của tuyệt vọng và hy vọng. Nhất là trong bối cảnh của cuộc chiến tranh đã tàn. Những số phận trôi dạt không biết đi đâu về đâu. Những thân phận thường dân theo dòng đẩy đưa của lịch sử, của cuộc chiến từ Pleiku, Buôn Mê...cuốn về Sài Gòn như thác đổ. Những người lính bên kia chiến tuyến ngước súng bắn lên trời bàng hoàng trước khoảnh khắc một "chế độ" đang cáo chung và sụp đổ. Cuốn sách đã được gửi tới nhiều nhà xuất bản trong nước nhưng rơi thỏm vào im lặng. Không một nơi nào cấp giấy phép và cũng không nơi nào cho biết lý do bằng một văn bản chính thức. Cho đến đầu năm 2003, một nhà xuất bản ở Mỹ đã cho in truyện này cùng với 3 tiểu thuyết khác của tôi trong một tựa chung là “Rồng và Rắn, 4 tiểu thuyết của Nguyễn Viện". Ngay khi cuốn sách ra mắt, các đài phát thanh RFI của Pháp, BBC của Anh đều đã có những chương trình giới thiệu với những đánh giá cuốn sách đáng được quan tâm như một hiện tượng. Còn nhà văn hóa Dương Tường, trong lời bạt viết cho cuốn sách khi in ở NXB Công An lần này thì nhận xét rằng tôi khác, cả văn và người. Mà số phận của cái khác thì dường như ít may mắn, thậm chí đôi khi là nguy hiểm.
- Dương Tường nhận xét ở sau bìa cuốn tiểu thuyết: “Đọc Nguyễn Viện là thả mình vào nồng độ lưu huỳnh đậm đặc của một khí quyển văn siêu thực phi tuyến tính, phi thời gian, trong đó rốt ráo một ý thức khẩn cấp thúc hối, a sense of urgency, dấy lên từ sự tương khắc tương sinh giữa ám ảnh tận thế và xác tín cứu chuộc tôn giáo...”. Ông là một tài năng bị bỏ quên chăng?
- Nhận xét của ông Dương Tường cũng chỉ là một ý kiến. Bạn đọc có đồng thuận hay không, với tôi cũng không phải là điều gì quá quan trọng. Còn tôi có phải là một tài năng bị bỏ quên không thì chắc là không đúng. Bởi những tác phẩm chính yếu của tôi, cho đến giờ này vẫn chưa được công bố và được xuất bản đầy đủ ở Việt Nam.
- Ông được biết đến rất muộn sau thời gian dài ẩn nhẫn làm báo và viết trong im lặng. Ông không tin vào nội lực bản thân hay đã tiên tri được số phận mình?
- Như nhận định của nhà xuất bản ở Mỹ, khi in cuốn sách tôi, họ cho rằng tôi là người đã “khai phá một hướng đi mới cho tiểu thuyết Việt Nam hôm nay ”. Còn phần tôi, tôi thực sự không muốn tiên tri cho mình, bởi điều ấy cũng rất dễ trở thành... tiên tri giả. Nhất là trong nghệ thuật.
- Có nhiều nhận xét cho rằng, các nhà văn VN chỉ biết kể chuyện chứ không biết dựng tiểu thuyết. Bản thân ông liệu có cố gắng để thoát ra khỏi "bản lề" cũ đó hay không?
- Tôi không ở trong cái “bản lề” như anh nói, nên cũng không cần phải mở và cũng chẳng cần phải cố thoát ra, thoát vào hay không. Tôi viết cái điều tôi nghĩ. Và “cái điều tôi nghĩ” nó được bộc lộ theo cách riêng của nó, như tôi nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi không lệ thuộc vào phong trào cho dù đó là phong trào tiên tiến nhất, tân hình thức hay hậu hiện đại…
- Có dư luận cho rằng, ông viết “ bạo”, viết “trẻ” là do chơi được, hiểu được lớp nhà văn, nhà thơ trẻ hôm nay. Ông có nhận xét, so sánh nào về thế hệ của họ với thế hệ của chính mình?
- Có thể là tôi đã viết “bạo”, hoặc viết “trẻ”. Bạo hay trẻ đối với tôi không phải là điều chính yếu. Nếu bảo rằng, tôi viết được như thế là do lấy được năng lượng từ lớp nhà thơ trẻ hôm nay thì tôi cho rằng hơi… buồn cười. Mặc dù tôi không hề đánh giá thấp lớp nhà thơ trẻ hôm nay. Tôi thành thật tin rằng, chỉ có năng lượng nội sinh mới đảm bảo cho một nội lực sáng tạo.
Nguyễn Hữu Hồng Minh thực hiện