Phạm Thị Thành: 'Sống hết mình thì chẳng có gì nuối tiếc'
 |
| NSND Phạm Thị Thành. |
Ngôi nhà nhỏ tĩnh lặng nằm ẩn mình sau con phố Tràng Thi. Những đồ vật trong nhà đều nhỏ nhắn. Duy nhất bức sơn dầu trên tường kềnh càng hơn cả. Trên đó, đôi mắt nhỏ của nữ chủ nhân lấp lánh sau cặp kính to với ánh nhìn vừa trong sáng vừa mạnh mẽ... Đó là chân dung đạo diễn Phạm Thị Thành.
Quê cha ở Đức Thọ (Hà Tĩnh), quê mẹ ở Huế, Phạm Thị Thành là con gái út người vợ thứ hai của ông Đổng lý ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hoè dưới thời vua Bảo Đại. Vóc dáng bé nhỏ, lại tròn tròn như trái cau, nuôi mãi không chịu lớn nên Phạm Thị Thành còn có biệt danh "trái cau điếc".
"Trái cau điếc" từng có một tuổi thơ thấm đẫm những làn điệu dân gian. NSND Phạm Thị Thành kể: "Mẹ mình là người được dạy dỗ theo tiêu chuẩn: công - dung - ngôn - hạnh. Bà nhẹ nhàng, thâm trầm và có chút lãng mạn. Bà mê hát lắm và thường ca các điệu hò mái nhì, mái đẩy, thậm chí cả tuồng nữa".
Khi Phạm Thị Thành mới 5 tuổi thì cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu. Sống với bà nội và mẹ ở Hà Tĩnh được 7 năm, cô con gái út đành phải xa mẹ, theo cha lên chiến khu Việt Bắc. Cụ "cựu Đổng lý" trở thành chánh văn phòng Bộ Nội vụ VN đóng ở Tuyên Quang. "Trái cau điếc" nghịch ngợm năm xưa dần bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Thế rồi 14 tuổi, Phạm Thị Thành khởi nghiệp diễn viên với các vai trẻ con, múa hát, diễn chèo, kịch. Chính ở nơi đây, chị đã gặp gỡ và yêu tha thiết người đàn ông trung niên từng qua 2 đời vợ, NSND Đào Mộng Long.
Mối tình giữa cô tiểu thư cành vàng lá ngọc 16 tuổi và người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần (hồi đó, đàn ông hơn 40 tuổi có thể xem là sắp lên lão) bị gia đình phản đối kịch liệt. Tổ chức cơ quan buộc phải ra tay can thiệp và điều động Phạm Thị Thành lên làm văn thư ở Vụ Nghệ thuật, nhằm ly gián đôi uyên ương đang độ say nồng lửa tình. Tuy nhiên, xa mặt nhưng không cách lòng, tình yêu càng cố dập tắt lại càng bùng cháy. Cuối cùng, sự cuồng nhiệt và say đắm đã giúp họ kết hợp lại với nhau và làm nên một cuộc hôn nhân "lịch sử" trong chính cuộc đời của họ. Với NSND Đào Mộng Long, đó là cuộc tình muộn màng nhất và là cuộc hôn nhân duy nhất đơm hoa kết trái (vì cả hai người vợ trước đó đều không có con với ông). Còn với Phạm Thị Thành, thì mối tình này là đầu tiên nhưng lại là cuộc hôn nhân duy nhất trong cuộc đời người phụ nữ bé nhỏ đã góp phần làm thay đổi diện mạo sân khấu VN 20 năm qua. Cuộc hôn nhân này đã cho họ 2 người con: một trai, một gái nay đều thành đạt.
NSND Đào Mộng Long nhớ lại: "Ngày đó, tôi cưới được Thành là nhờ cuốn sách in vở Hận tương giao. Tôi viết vở đó trong tâm trạng yêu nàng nhưng bị cha mẹ ngăn cản. Toàn bộ tâm tư đau khổ của tôi dồn hết vào Hận tương giao. Sau đó, sách được NXB Hải Phòng ấn hành. Mẹ nàng lúc đó mở cửa hiệu bán sách ở Hà Nội và cũng phát hành cuốn sách này. Sách ra bao nhiêu, bán hết veo bấy nhiêu. Bà Diệu Phẩm vốn là người hay chữ, hiểu biết rộng, vì tò mò muốn xem người đàn ông mà con gái mình yêu mê mệt viết những gì mà sách bán chạy, nên đã đọc. Đọc xong, bà đã không ngăn cản tôi cưới Thành. Thế nhưng trong đám cưới của tôi với Thành, cả nhà Thành không ai tới. Họ giận tôi lắm và cho rằng tôi lừa gạt một đứa con nít mới lớn. Bởi khi ấy, Thành mới chớm sang tuổi 18 còn tôi thì đã 45".
Thế nhưng, vợ chồng NSND Phạm Thị Thành và Đào Mộng Long chỉ có 10 năm hạnh phúc. Phạm Thị Thành tâm sự: "Sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này là lẽ đương nhiên. Anh Long hơn mình nhiều tuổi, đến một lúc, tự cuộc sống của hai người không thể nào khớp với nhau được nữa. Đến lúc mình đã trưởng thành, đã chín, mình mới bắt đầu bị những sự khập khiễng ấy giày vò. Anh Đào Mộng Long là người đàn ông lịch lãm và cao thượng. Chính anh ấy đã đề nghị ly hôn và ủng hộ con đường nghệ thuật của mình".
Không biết có phải vậy mà Phạm Thị Thành đã có thời gian làm được bao nhiêu việc. Chị nói: "Mình không buồn đâu. Đời vui thế, có gì phải buồn. Mình không có thời gian để buồn, vì trước mắt còn quá nhiều việc, có con cháu để chia vui với mình... Mà mình cũng không thích ngẫm nghĩ vớ vẩn. Đời người như dòng sông trôi, đã qua thì không còn dấu vết. Và mình có nghệ thuật sân khấu là thánh đường làm cõi đi về. Mình đã sống hết mình vì tình yêu và sự nghiệp. Sống hết mình thì chẳng có gì phải nuối tiếc".
(Theo An Ninh Thế Giới)