Thứ hai, 25/8/2003, 11:49 GMT+7

Phú Quang: 'Chưa bao giờ tôi thấy mình tự do thế này'

Nhạc sĩ Phú Quang.

"Trong căn phòng bé nhỏ nhưng tiện nghi nhất VN, tôi thấy mình có cái mà người khác không thể có. Một bước đến đàn piano, hai bước đến bàn trà, ba bước đến bàn làm việc, và bốn bước là đến... toilet", nhạc sĩ Phú Quang tâm sự.

- Trước đây, anh rất bận rộn với công việc một chủ phòng trà, sao bây giờ anh lại từ bỏ?

- Tôi từ bỏ, vì chờ mãi mà không thấy ai cử mình làm giám đốc để thoả mãn nỗi háo danh, cho dù thèm cái chức ấy lắm. Sau 4 năm thì bỗng hết cơn thèm.buôn. Một nửa trong tôi là nhà buôn, một nửa là nghệ sĩ. Tôi buôn "vốn tự có" của mình.

- Bây giờ, khi sống độc thân, anh làm việc như thế nào?

- Tôi viết rất nhiều. Viết xong phần nhạc cho vở ballet Sự ân hận muộn màng, rồi làm VCD Ngoảnh lại, viết tác phẩm khí nhạc Cõi người: Một con người suy tư về cuộc đời, về ánh sáng, bóng tối, thiện, ác...

- Anh tự thấy mình thay đổi như thế nào?

- Cách đây 4 năm, bác sĩ báo tin tôi bị ung thư. Suốt 4 tháng trời chờ đợi trong khủng hoảng, rốt cuộc người ta phủ nhận tuyên bố đó. Tôi không mừng vì mình thoát chết, vì sống gấp có khi vui hơn nhiều. Nhưng tôi ngộ ra quá nhiều điều mà trước đây mình chẳng bao giờ biết đến. Nếu bạn tưởng mình sẽ chết, bạn sẽ nghĩ khác về đời sống hôm nay, sẽ thấy đời sống đáng yêu hơn, giản dị hơn, cảm nhận tận cùng cái hay cái dở của nó và không cần hối hả làm gì. Tôi hiểu mình phải sống thật với mình.Cuộc đời có quá nhiều thứ vờ vĩnh, ai cũng biết nhưng cố che đậy. Giờ tôi không muốn vờ vĩnh nữa.

- Anh gửi gắm những điều gì qua bài "Ngọn nến", viết trong thời gian tưởng bị bệnh?

- Tôi nhận ra mỗi người có một cái nghiệp, chưa bao giờ nghĩ mình kinh doanh kém cỏi, nhưng nghiệp của tôi vẫn là âm nhạc. Kinh doanh bắt người ta phải tỉnh táo, lạnh lùng, mà nghệ sĩ thì phải lơ mơ mới viết được. Có người bảo tôi giàu, nhưng tôi không giàu. Tôi chỉ "kinh doanh thân xác" mình để không bị chết đói mà thôi.

- Theo anh, vì sao nhạc Phú Quang làm nhiều người say mê đến thế?

- Tôi cố tình đẩy họ đến một trạng thái gần như là ám thị về những điều tôi suy nghĩ, có thế thôi. Nếu nói rằng bây giờ người ta cần những thứ âm nhạc "đập chan chát" vào thính giác, thì tôi đành chịu.

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao