NSND Trọng Khôi nói về thế hệ diễn viên trẻ
 |
| NSND Trọng Khôi. |
Họ có ưu thế là sức trẻ nhưng đôi khi lại phung phí điều đó. Nhiều nghệ sĩ quá coi trọng ánh hào quang của nghệ thuật, chưa nổi danh đã nghĩ là mình có tên tuổi. Một số khác thì lòng yêu nghề chỉ dội lên từng đợt rồi có lúc lại làm việc theo kiểu chống đỡ cho xong chuyện.
Con đường đến với nghệ thuật của lớp già như tôi dường như có một sự sàng lọc tự nhiên ngay từ khi học phổ thông. Hồi đó, chúng tôi chỉ biết cắp sách từ nhà tới trường và có một đam mê lấy làm mục đích sống là nghệ thuật. Học bổng rất hạn hẹp, chỉ đủ cho sinh hoạt hàng ngày nhưng hầu như người nào cũng dành dụm chắt chiu từng đồng để mua thật nhiều sách.
Tôi dám khẳng định rằng các bạn diễn viên trẻ bây giờ không thể có được kho sách trong nhà như của tôi hay các nghệ sĩ Đoàn Dũng, Thế Anh... Không ít nghệ sĩ trẻ chẳng biết Gogol, Lermontov là ai nhưng nếu nói về mốt quần áo, đầu tóc hiện nay ra sao thì họ rất rành. Bây giờ, họ có điều kiện vật chất đầy đủ hơn chúng tôi, nhưng tinh thần và ý chí với nghề chưa được tập trung như lớp già.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tất cả diễn viên trẻ bây giờ đều hời hợt với nghề. Tôi khâm phục lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Tuổi trẻ với các gương mặt Chí Trung, Lê Khanh, Ngọc Huyền, Anh Tú. Ví như Chí Trung, anh có thể kiếm tiền "như điên" nhờ các công việc khác nhưng khi vào một vai diễn, anh ấy vẫn hết mình. Một số bạn trẻ mới lên truyền hình, làm được mấy vai đã thích đứng "đầu đường" cho người ta ngắm rồi. Sự ngộ nhận, tự thỏa mãn bằng lòng với những gì đã có sẽ khiến cho họ không thể trở thành những tài năng thực sự. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với họ rằng đôi khi phải quên mình đi trong nghệ thuật thì mới trở thành người nghệ sĩ chân chính.
Trọng Khôi
(Theo Gia Đình Xã Hội)