Thứ ba, 5/8/2003, 09:44 GMT+7

Đạo diễn Lê Hoàng tự tin với 'Gái nhảy' phần 2

Đạo diễn Lê Hoàng.

"Tôi không có một giây nào nghi ngờ về sự ăn khách của phần tiếp theo. Cũng chả phải tôi đang lên gân, tự động viên mình. Cái gì làm 'Gái nhảy' phần 2 thua nào? Chúng tôi, những người làm phim, kém hơn ư? Công chúng sau một năm đã chán rồi ư? Chắc là không", đạo diễn tự tin nói.

 - Tâm trạng của anh trước "Gái nhảy" phần 2?

- Buồn cười! Vì phim vắng khán giả bao giờ cũng phải được coi là một bi kịch, bất kể phim làm với mục đích gì. Thế mà có một số người lại cho như thế là sang trọng. Cứ theo lý luận của họ thì phim VN xưa nay không có khách là chỉ vì nó... không thèm có đấy thôi, còn làm phim đông khán giả thì rất dễ, các đạo diễn chỉ việc... hạ thấp mình là xong.

- Vậy theo anh, điện ảnh phải hướng đến đâu?

- Nghệ thuật phải vị nhân sinh, nhân sinh trong trường hợp cụ thể ở đây là quần chúng lao động. Ấy thế mà đã có khối vị làm nghệ thuật vị nghệ thuật, hay chính xác hơn là nghệ thuật vị bản thân. Bởi họ dùng tiền nhà nước để minh hoạ cho một quan niệm nào đó vừa cá nhân lại vừa rắc rối, rồi kết tội quần chúng không hiểu.

- Nhưng trước "Gái nhảy", anh đã có 5 phim rất kén khách?

- Đúng là trước Gái nhảy, tôi đã có 5 bộ phim kén khách, đó là chưa kể tôi còn viết một số kịch bản sân khấu mà những kịch bản này chưa bao giờ được kết luận là dễ xem cả. Vậy thì chả lẽ tôi đùng một cái trở nên hư hỏng vì Gái nhảy ư? Chắc chắn là không. Chỉ đơn giản, đã đến lúc tôi thấy phải thay đổi cách làm phim nếu không muốn chết. Hãy cứ thử vào các xưởng phim mà xem. Bạn sẽ thấy bàn ghế thì mục nát, phòng ốc cũ kỹ, xe cộ hư hỏng, máy móc rệu rã. Điện ảnh của chúng ta hiện nay chỉ có hào quang chứ làm gì có tý thực chất nào.

- Lương của anh hiện nay là bao nhiêu?

- Tôi công tác trong ngành điện ảnh đã 22 năm. Lương hiện nay của tôi là 800.000 đồng, cộng với tiền ăn trưa 400.000 (mới được lên). Nghĩa là thu nhập của tôi tổng cộng 1,2 triệu đồng. Những anh em khác còn thấp hơn.

- Anh có sợ rằng nếu cứ đổ xô làm phim thương mại thì điện ảnh của chúng ta sẽ bình dân quá?

- Tiền làm phim là tiền đóng thuế của những người bình dân, đấy là điều hiển nhiên mà người ta cứ quên. Điện ảnh Mỹ hay Ấn Độ mỗi năm có cả nghìn phim thì cũng phải tới 95% dành cho giới bình dân mà họ có thấy xấu hổ đâu. Muốn khán giả hiểu nghệ thuật thì phải giáo dục nghệ thuật cho họ. Chứ bây giờ chúng ta làm cho khán giả mất thói quen đến rạp rồi lâu lâu lại la lên, kết tội họ là kém thẩm mỹ thì có công bằng hay không.

- Theo anh, điện ảnh chúng ta đang mạnh nhất và yếu nhất khâu nào?

- Mạnh nhất là diễn viên, vì diễn viên điện ảnh ở đâu cũng thế, họ có thể không học qua trường lớp mà chỉ cần cảm xúc và năng khiếu là được. Còn yếu nhất là khâu đạo diễn. Đạo diễn của ta không biết làm phim ít tiền đã đành, nhưng cũng không biết cả làm phim nhiều tiền.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao