Thứ hai, 4/8/2003, 09:34 GMT+7

Hoàng Dũng mong ước nghệ sĩ sống được bằng đồng lương

NSƯT Hoàng Dũng và diễn viên Thu Hà.
NSƯT Hoàng Dũng và diễn viên Thu Hà.

"Rất nhiều nghệ sĩ thích làm nổi về hình thức một cách rất lố. Tôi rất sợ cái lố ấy. Diễn viên cũng là một nghề như bao nghề khác, không nên tạo cho mình sự cầu kỳ thái quá. Tôi luôn phấn đấu để đạt cách diễn như không", đạo diễn của 'Tôi và chúng ta' tâm sự.

- Nhân vật nào để lại ấn tượng sâu sắc trên bước đường hoạt động nghệ thuật của anh?

- Đó chính là vai Lãm trong vở 'Hà Nội đêm trở gió'. Vở kịch được dựng năm 1994 của tác giả Chu Lai. Lãm cũng là một chàng trai Hà Nội như tôi, anh có cá tính mạnh, đầy lòng nhân ái và phẩm chất hy sinh quên mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy xúc động khi nhắc lại câu thoại của Lãm sau khi nhặt được viên đá quý. Niềm khao khát đến cháy bỏng của anh là có tiền để đưa con đi ăn phở, vì anh nghĩ, "phở chỉ có con nhà giàu mới được ăn. Bố sẽ cho con ăn thật no phở, ăn đến bao giờ chán thì thôi". Và tôi đã gào lạc cả giọng: "Bố sẽ cho con cắp sách đến trường như tất cả những đứa trẻ con nhà khác!".

- Nhiều người nhận xét, anh có lối diễn mà như không, anh nghĩ sao?

- Tôi nhớ, nguyên Tổng thư ký Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Dương Ngọc Đức có lần nói: "Diễn hiện đại là diễn như không". Để đạt được một trình độ diễn "như không" ấy, người diễn viên phải trải qua một quá trình phấn đấu rất mệt mỏi mới làm chủ được nhân vật, làm chủ được tình huống kịch. Với tôi, đó cũng là mục đích và tiêu chí phấn đấu của tôi trong con đường nghệ thuật.

- Với tư cách phó giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Kịch Hà Nội, anh băn khoăn điều gì?

- Thú thực, trước đây Nhà hát "dám" mạnh dạn đặt anh Lưu Quang Vũ, Nguyễn Quang Lập… viết kịch bản, vì biết trước "đầu ra" sẽ có khán giả. Bây giờ với nguồn kinh phí eo hẹp, không ai dám phiêu lưu đặt viết kịch bản nếu không biết trước "đầu ra" sẽ như thế nào. Điều tôi băn khoăn hiện giờ, là đồng lương trả cho nghệ sĩ quá thấp. Tôi luôn mong ước, có ngày, người nghệ sĩ được sống bằng chính đồng lương của mình.

- Nếu quay ngược trở lại thời gian, anh sẽ chọn cho mình một nghề khác?

- Tôi đến với sân khấu không phải bắt đầu từ niềm đam mê, mà từ sự lôi kéo của bạn bè. Nhưng khi bước chân vào nghệ thuật, tôi lại yêu nó từ lúc nào không biết. Cùng với thời gian, tình yêu ấy trở thành máu thịt trong con người tôi. Không bao giờ, tôi nghĩ mình đã lựa chọn sai con đường. Nếu như một câu chuyện ly kỳ nào đó xảy ra, được trở lại một Hoàng Dũng trẻ trung 17 tuổi, thì tôi vẫn tiếp tục bước vào "cánh đồng" nghệ thuật.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao