Thanh Vân: 'Phim nghệ thuật cũng phải lấy tiền khán giả'
 |
| Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân (trái). |
"Kéo được khán giả đến rạp là một trong những tiêu chí làm phim của tôi. 98% đạo diễn khi thấy phim vắng khách đều phàn nàn công chúng không hiểu nghệ thuật của họ. Theo tôi, đó là cách tặc lưỡi ngụy biện cho sự yếu kém về chất lượng nghệ thuật", đạo diễn "Đời cát" tâm sự.
- Khi phim ít khán giả thì nhiều đạo diễn lý giải là họ làm nghệ thuật chứ không vì thương mại. Quan điểm của anh thế nào?
- Nghệ thuật là sự cảm nhận của mỗi cá nhân. Bởi thế rất khó định nghĩa rạch ròi thế nào là nghệ thuật, thế nào là thương mại. Cũng không nên nói rằng điện ảnh thương mại là hướng tới thị hiếu khán giả còn điện ảnh nghệ thuật thì ngược lại. Phim nghệ thuật cũng phải cố gắng lấy tiền của khán giả. Bởi xét cho cùng, điện ảnh là để phục vụ đại chúng.
- Anh từng nói, nếu được đầu tư dưới 3 tỷ đồng thì anh sẽ không làm "Người đàn bà mộng du". Như vậy ít tiền khó có thể làm phim hay?
- Nếu ít tiền mà đòi hỏi phim hay, chỉn chu, là điều hoàn toàn không thực tế. Nhưng không có nghĩa là nhiều tiền thì sẽ có phim hay. Biết sử dụng đồng tiền mới là quan trọng. Có đạo diễn cầm trong tay 1 tỷ đồng mà không biết tiêu thế nào. Vậy mà có người nhận 3 tỷ vẫn thấy thiếu. Chúng ta phải tập thói quen rót tiền theo yếu tố con người chứ không phải chỉ căn cứ vào quy mô kịch bản. Kịch bản Hà Nội 12 ngày đêm rất hoành tráng vì có nhiều xe pháo, khói lửa. Vì thế mà nó được đầu tư tới 7 tỷ đồng. Thế nhưng thực tế là phim sản xuất ra không có khách và không gây được hiệu ứng nghệ thuật. Yếu tố con người là quan trọng chứ không phải quy mô kịch bản. Tôi biết đoàn làm phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng đã đầu tư hàng mấy chục tỷ đồng cho một cái kịch bản chỉ lèo tèo vài ba người đi đi lại lại trong một ngôi nhà cũ. Kịch bản không lắt léo, không hoành tráng nhưng gặp đạo diễn có tài thì phim sẽ hay và đông khán giả.
- Anh thường chọn kịch bản theo tiêu chí gì?
- Sau thành công của Đời cát, tôi lại khởi quay Người đàn bà mộng du. Bởi thế nhiều người cho rằng sở trường của Nguyễn Thanh Vân là khai thác đề tài chiến tranh và hậu chiến. Nhưng tôi không nghĩ thế. Quan trọng là kịch bản hay chứ không phải đề tài gì.
- Nhưng thế nào là một kịch bản hay?
- Theo tôi, kịch bản hay phải có những điểm nhìn khác biệt. Ở Người đàn bà mộng du là thân phận người đàn bà đi ra từ cuộc chiến. Nhưng chiến tranh vẫn đeo đẳng chị, khiến chị rơi vào trạng thái hoang tưởng. Còn với Đời cát, cái khốc liệt của chiến tranh được nhìn qua mối quan hệ cá nhân giữa một người đàn ông và hai người đàn bà. Tôi thích xoáy vào các thân phận bé nhỏ với những mảnh đời ẩn giấu nhiều tâm sự.
- Theo anh, cái yếu của phim VN hiện nay là gì?
- Gái nhảy hốt bạc tỷ vì nó phản ánh sống động và trần trụi hiện thực. Nhưng thực tế đáng buồn là các nhà làm phim VN không quen với những khái niệm đó. Bởi thế, phim nào cũng sạch sẽ quá, phải đạo quá. Bên cạnh đó, muốn phim hấp dẫn công chúng thì đạo diễn phải tận dụng được các yếu tố chân và kỳ. Kỳ tức là khả năng làm lạ hóa một vấn đề không mới. Chất kỳ của Người đàn bà mộng du và Đời cát nằm ở sự phát hiện chiều sâu đời sống nhân vật. Thế nhưng phần đông phim VN chân thì nhiều mà kỳ lại quá ít.
- Phim của anh cũng có nhiều cảnh "mát mẻ", anh lý giải thế nào?
- Cả Đời cát lẫn Người đàn bà mộng du tôi đều khai thác vẻ đẹp ngoại hình của nữ diễn viên Hồng Ánh trong một số pha mát mẻ, ví như cảnh cô Quỳ (Hồng Ánh đóng) áp bộ ngực trần lên ngực người yêu. Không phải để câu khách mà là nghệ thuật. Bởi nó diễn tả được khát vọng hạnh phúc của một người đàn bà mang nặng nỗi đau thời chiến.
Hiền Hòa