Nguyễn Việt Hà: 'Viết văn làm tôi sống tử tế hơn'
 |
| Nhà văn Nguyễn Việt Hà. |
Sau "Cơ hội của Chúa", anh lại được biết đến qua "Của rơi", xen kẽ một vài tạp văn ngăn ngắn trên báo. Lúc nào cũng có thể thấy anh lãng đãng ngồi uống cà phê, đọc báo hay tán dóc với bạn bè với một vẻ an nhàn.
- Anh đang làm gì mà thấy như chơi suốt vậy?
- Đang xắn tay viết một tiểu thuyết mới. Là chuyện tình của một trí thức Hà Nội. Ông này hình như là quan chức, và cô gái hình như chân dài. Hiện mới viết được 200 trang, tức khoảng 1/3 cuốn sách.
- Dài hơn "Cơ hội của Chúa"?
- Thật ra Cơ hội của Chúa đâu có ngắn, nhưng NXB biên tập bớt đi. Cuốn này, nếu biên tập rồi, chắc cũng còn 500 trang. Tôi thích cuốn sau bao giờ cũng phải dài hơn cuốn trước.
- Anh viết ở đâu?
- Thư viện, vừa vắng người, lại mát (máy lạnh).
- Dài nhất và ngắn nhất cho một ngày viết của anh?
- Dài nhất là 3 trang, còn ngắn nhất là 3 dòng. Quan trọng là tốc độ nghĩ. Tôi có cảm giác nhiều bạn trẻ bây giờ hơi bị vội. Thành ra truyện ngắn hơi bị nhiều. Viết văn phải nhẩn nha...
- Anh có sốt ruột về sự viết chậm của mình?
- Không, viết văn là một dạng tu thân. Tôi tin viết văn làm mình sống trong sáng hơn, tử tế hơn. Biết đâu, nếu không viết văn, tôi sẽ là một thằng nghiện hút!
- Anh khởi đầu bằng truyện ngắn, về sau nổi tiếng bởi truyện dài. Đối với anh, viết cái gì dễ hơn?
- Truyện ngắn với tôi như một thứ bản nháp cho tiểu thuyết, còn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bảo: Nó như một thứ bài tập. Viết tiểu thuyết quan trọng nhất là cấu trúc. Và để viết nó anh phải biết tổ chức đời sống. Không ai viết tiểu thuyết mà là nghiệp dư cả.
- Viết chậm nhưng lại thích viết dài, nếu anh viết nhanh và ngắn thì sao?
- Thì dở chứ sao. Ngay viết chậm mà lúc đọc lại, tôi cũng vứt đi khối vì chợt nhận ra nhiều đoạn củ chuối quá. Như cuốn sách tôi đang viết dở, đã có nơi định mua lúa non. Chả chơi, lúa non bị thúc ép quá dễ hoá ra lúa ngắn ngày. Mà tôi đã định năm 2005 mới viết xong.
(Theo Lao Động)