Thứ sáu, 9/5/2003, 11:06 GMT+7

Phương Thanh: 'Tôi không còn gì cho riêng mình'

Ca sĩ Phương Thanh.
Ca sĩ Phương Thanh.

Sau chương trình tổ chức tại phòng trà M&Toi nhân lần sinh nhật thứ 31 cuối tháng 4, cô đã tạm ngưng hoạt động. Hiện Phương Thanh để dành thời gian và sức lực chuẩn bị cho show ca sĩ biểu diễn thời trang, sẽ diễn ra vào 16-17/5.

- Thời trang có phải là "sân sau" mà chị chuẩn bị cho mình khi chia tay với nghiệp ca hát?

- Đâu có, chỉ là tôi đang chuẩn bị một show rất thú vị: thời trang nghiêm túc thì có áo dài khăn đóng, thời trang trẻ quần jeans áo thun nghịch ngợm và màn cuối là thời trang do ca sĩ tự sáng tác. Sẽ có mặt đông đủ các ca sĩ quen biết ở TP HCM. Mọi người tham gia chỉ lấy cát-xê tượng trưng thôi. Đây là hoạt động mở đầu cho việc thành lập một quỹ riêng của các nghệ sĩ, sẽ được dùng cho các chương trình từ thiện.

- Chị đã qua thời điểm nóng nhất trên thị trường, dạo này ít xuất hiện hơn, vì sao vậy?

- 5-6 năm trước, tôi chạy show như điên, mất show nào là khóc, cát-xê ngày đó chỉ 150.000 đồng. Lúc ấy hát khỏe, hát nhiều không chỉ vì có sức, vì trẻ mà vì hát bằng khát vọng ghê gớm lắm. Nhưng khi lên đỉnh rồi thì dễ bị rơi vào tình trạng hát không cảm xúc, vì phải hát nhiều quá, mất sức, cái duyên của mình theo thời gian cũng mất. Bây giờ, tôi cũng vẫn nhận được rất nhiều lời mời đi diễn, cát-xê thì chưa bao giờ xuống cả, còn cao hơn thời kỳ nổi nhất, nhưng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho những quãng nghỉ ngơi. Nghề này hao sức lắm, tôi hát nhiều dễ mất tiếng và phải nghỉ để tìm bài mới, tìm xúc cảm. Trước đây, hồi đang nổi nhất, tôi có hát khan giọng, mất tiếng khán giả cũng vẫn ủng hộ, có nơi người xem chỉ cần nhìn thấy mặt. Bây giờ thì khác, giọng có vấn đề một chút là khán giả nhận thấy ngay. Trước đây, mỗi lần ra sân khấu tôi chỉ hát những bài nào đang ăn, bây giờ trước mỗi đối tượng người nghe khác nhau phải chọn lựa những ca khúc phù hợp và cố gắng để sự xuất hiện ấn tượng.

- Nghĩa là Thanh vẫn chuẩn bị trở lại "đỉnh" như năm 1999 một lần nữa?

- Sự thực lên tới đó là hết đường, bây giờ quan trọng là tôi sẽ giữ được bao nhiêu năm. Trừ khi chọn một dòng nhạc khác, chinh phục những khán giả trước đây tôi chưa có, mới có thể thấy đường lên. Mới đây, tôi chọn hát nhạc Trịnh Công Sơn (Huyền thoại mẹ), nhạc Trần Hoàn (Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh), sắp tới sẽ tập thêm bài Lời người ra đi nữa. Nhiều người không tin tôi có thể hát được những bài như thế, còn đề nghị đổi bài. Có thể tôi hát chưa được hay nhưng đấy là tôi đã lên đấy, lên với chính tôi, chỉ có điều mọi người không nhìn thấy thôi. Còn đỉnh như năm 1999 thì tôi không muốn trở lại nữa. Hồi chưa có tiếng thì mơ ước được nổi tiếng. Đến đỉnh rồi, mới biết áp lực dồn lên mình kinh khủng thế nào. Con đường danh vọng càng mở ra bao nhiêu thì con đường cho cuộc sống riêng của mình càng thu hẹp bấy nhiêu. Có lẽ trong số ca sĩ, tôi là người phải chịu nhiều áp lực nhất của sự nổi tiếng. Bị một băng nhóm heroin tống tiền đe dọa cả năm trời, có hồi tôi đi hát có công an đi kèm, ai tặng hoa cũng không dám nhận, tặng quà không dám lấy. Tôi không còn gì cho riêng mình, tiền bạc thì gia đình lại lấy đi, đứa em trai trở thành nạn nhân của heroin, mua nhà bị lừa, dồn tiền làm phòng thu bị lừa toàn đồ cũ. Tôi chỉ mong được đứng yên như bây giờ, chẳng lấy chỗ của ai. Phía trước mà tôi mơ ước là một gia đình và những đứa con chứ không phải là đỉnh như ngày nào.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Lien he quang cao