Chương Tử Di buồn vì không được yêu mến tại Trung Quốc
 |
| Diễn viên Chương Tử Di. |
Ở tuổi 24, cô luôn nhận được sự chào đón nhiệt tình của các công ty mỹ phẩm, các đạo diễn cả ở châu Á và Hollywood. Tuy nhiên, khán giả đại lục dường như chưa đánh giá đúng tài năng của Chương Tử Di mà cho rằng tất cả thành công cô đạt được là do may mắn.
Tuổi thơ của Chương Tử Di không êm ả. Với tính cách nghịch ngợm và hay bốc đồng, cô chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Cô luôn khao khát thay đổi, luôn muốn chạy trốn những gì sẵn có. Khác với lũ trẻ cùng lứa, Tử Di chưa bao giờ thấy gắn bó với sách vở. Cô coi những bài học giáo lý và những nội quy trường lớp là cực hình. Năm 13 tuổi, Chương Tử Di quyết định bỏ học và trốn đi thật xa. Chuyến đi đó đem lại cho cô bao hứng thú nhưng bố mẹ thì được một phen hoảng hốt. Thay vì học phổ thông, bố mẹ đành phải gửi cô đến trường khiêu vũ. Nhưng sàn nhảy cũng không giữ được chân cô. Năm 15 tuổi, cô bỏ trường. "Tôi là người luôn bỏ trốn", Chương Tử Di thừa nhận.
Nhưng có một người đã trói được ham thích bỏ trốn của cô. Đó là đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người đã thay đổi cuộc đời của Tử Di. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi cô đang quay một phim quảng cáo gội đầu. "Tôi thực sự bị khuôn mặt tươi trẻ và thánh thiện của cô ấy quyến rũ" ông nói. Trương Nghệ Mưu quyết định kéo cô về với điện ảnh. Và chỉ sau bốn lần xem cô thử vai, ông biết mình đã không lầm. Đây quả thực là một sự lạ bởi Trương Nghệ Mưu vốn nổi tiếng kỹ tính. Giải thích về quyết định của mình, đạo diễn nói: "Cô ấy có một bản năng kỳ lạ với điện ảnh. Cô ấy luôn biết mình phải diễn như thế nào".
Có lẽ cũng ít ai được Trương Nghệ Mưu ưu ái như Chương Tử Di. Trong mắt đạo diễn tài danh, cô là một báu vật của trời, đẹp, mỏng manh và kỳ bí. Còn Chương Tử Di thì coi ông vừa là nguồn vui bất tận vừa là những đớn đau, vừa muốn phục tùng, vừa muốn chạy trốn. Rất nhiều người đã kỳ vọng vào một cuộc hôn nhân thế kỷ giữa cặp trai tài gái sắc này nhưng cuối cùng, họ tuyên bố coi nhau là bạn. Chương Tử Di là người sống hết mình với tình yêu: "Khi yêu ai, tôi sẽ trao gửi cho người đó tất cả trái tim, hơi thở và tất cả những suy nghĩ dù là sáng suốt hay lẩm cẩm của mình".
Trong điện ảnh, Chương Tử Di là một trong những trường hợp gây nhiều tranh cãi nhất. Nhiều người tôn vinh cô là Isabelle Adjani của Trung Quốc, trong khi một số khác coi cô là kẻ bất tài, chỉ giỏi dựa vào danh tiếng của Nghệ Mưu. Một đạo diễn của Trung Quốc từng chỉ một lọ hoa rất mảnh và nói đầy mai mỉa: "Đây là cách mà tôi nghĩ về Chương Tử Di. Tôi nghĩ cô ấy nông cạn và hời hợt hơn lọ hoa này. Tôi không chắc cô ấy có tài, Trương Nghệ Mưu có lẽ là may mắn lớn nhất đời cô ấy". Còn Chương Tử Di nói: "Tôi không muốn mọi người nói về chuyện riêng của tôi nhưng tôi không thể bịt miệng ai cả. Tôi chỉ có thể chứng minh bằng hành động của mình. Có thể với những vai diễn đầu tiên, tôi là người may mắn. Nhưng không ai may mắn đến lần thứ năm, thứ sáu".
Điều này được chứng minh qua vai diễn của Chương Tử Di trong Ngoạ hổ tàng long. Đầu tiên vai chính dự định được giao cho ngôi sao Đài Loan Thư Kỳ. Nhưng khi nhìn lại lịch quay dài dằng dặc với những cảnh nguy hiểm và kỷ luật sắt của đoàn làm phim, Thư Kỳ đã từ chối. Chương Tử Di được lựa chọn để thay thế và cô đã thành công. Khi hỏi liệu có tiếc không khi lẽ ra những vinh quang này thuộc về cô, Thư Kỳ nói: "Không. Khi xem diễn xuất tuyệt vời của Chương Tử Di, tôi hiểu rằng tôi không bao giờ có thể bằng cô ấy được. Để có được những cảnh phim đó, tôi hiểu Chương Tử Di đã phải đổ rất nhiều mồ hôi".
Khi bộ phim đóng máy, đạo diễn Lý An đã bước tới ôm lấy vai Tử Di mà không nói một lời. "Với cái ôm đó, tất cả những căng thẳng mệt mỏi như biến mất và tôi oà khóc", Chương Tử Di nhớ lại. Chương Tử Di đã thèm khát biết bao một cái ôm như thế từ những khán giả lục địa. Thật bất công khi cô được chào đón ở khắp nơi trên thế giới nhưng lại bị ghẻ lạnh ngay ở nước nhà. Người đẹp nói trong nước mắt: "Hình như họ không muốn hiểu tôi. Họ cứ khăng khăng rằng tất cả chỉ là may mắn. Tôi đã phải trả cả máu và nước mắt để có được ngày hôm nay, nhưng họ không thừa nhận điều đó. Đó là điều làm tôi buồn nhất".
(Theo Sành Điệu)