Phi Tiến Sơn: 'Tôi là người thích hưởng thụ'
 |
| Đạo diễn Phi Tiến Sơn. |
Anh trầm ngâm, ít nói nhưng khi đã cởi mở thì đầy triết lý và dí dỏm. Ở anh hội tụ cái duyên dáng của "Người thổi tù và hàng tổng", nét trong trẻo của "Vào Nam ra Bắc" và cả chất hài hước trong "Người cha nhu nhược".
- Anh đã đến với điện ảnh như thế nào?
- Tôi là dân Luyện kim, ĐH Bách Khoa. Đang học năm thứ 2, nhà nước tổng động viên toàn thể sinh viên lên đường nhập ngũ, từ sinh viên tôi trở thành người lính. Sau năm 1975, tôi học tiếp 2 năm ngành cũ. Nghe tin ĐH Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh đạo diễn quay phim, tôi cũng tò mò nộp đơn thi chứ thực ra trong lòng không hề hy vọng, bởi lúc đó, bọn thanh niên chúng tôi nhìn điện ảnh như một thánh đường. Con đường đến với nghệ thuật thứ bảy của tôi bắt đầu từ đó.
- Quan niệm của anh về âm nhạc và ánh sáng trong phim?
- Âm nhạc trong phim không phải âm nhạc bình thường để thưởng thức. Trong tất cả những yếu tố hình thành nên bộ phim như câu chữ của nhà biên kịch, ngón nghề của đạo diễn, động tác máy của quay phim, bối cảnh của họa sĩ, diễn xuất của diễn viên... thì âm thanh của nhạc sĩ rất quan trọng. Sự phối hợp không nhịp nhàng của các yếu tố này giống như một nốt nhạc sai, ré lên lạc lõng trong một đêm vắng. Ánh sáng cũng là thế mạnh của điện ảnh và truyền hình. Trong nghệ thuật tạo hình, không chỉ cần chỉn chu về động tác máy, mà bố cục về ánh sáng, cảnh trí, hóa trang và phục trang... cũng đều mang lại biểu cảm nhất định.
Riêng tôi khi đã làm phim thì từng đoạn một, tôi đều chú ý gây cảm xúc gì đó cho người xem và tự đặt mình vào vị trí của khán giả để xem thử liệu có đạt mục đích như mong muốn không. Tuy vậy, người làm phim cũng cần nhìn nhận khán giả một cách tỉnh táo. Tôi không thích khái niệm gọi là khán giả là thượng đế, thượng đế chỉ là khái niệm tiêu dùng chứ không phải đối tượng thưởng thức văn hóa.
- Có thể hình dung thế nào về đạo diễn Phi Tiến Sơn?
- Tôi là người thích làm việc, mong được làm việc và khi làm thì rất nghiêm túc. Nhưng hình như tố chất này lại nằm ngoài kiểu làm việc của giới văn nghệ sĩ, tức là phải có gì đó đôi lúc hơi uể oải, thi thoảng chểnh mảng, nhiều khi không tập trung, hoặc lơ là bay bổng. Tôi luôn xác định nghề đạo diễn cũng như bao nghề khác. Những cảnh phim được nối kết cũng chẳng khác gì những người thợ xây nhà, làm sao cho lớp vữa giữa từng viên gạch phải vừa khít, đều đặn và đẹp mắt và vì vậy chỉ có làm việc, làm việc cật lực.
- Cuộc sống hiện tại của anh ra sao?
- Tôi có hai đứa con, con trai học lớp 8, con gái học lớp 3 và cũng hơi có chút gen của bố, cứ xem phim là xông vào bình luận, nhất là phim của bố. Nhưng chẳng biết sau này có đứa nào muốn theo nghề không. Nếu tự nhiên một trong hai đứa dại dột theo nghề thì chắc là tôi mừng lắm.
- Sở thích của anh là gì?
- Tôi thích vẽ và nấu ăn rất ngon. Nếu làm phim tôi quyết đoán nhanh bao nhiêu thì khi pha một màu gì đó để vẽ tôi lại lần chần, cân nhắc bấy nhiêu, cứ phải thêm một chút này, rồi lại bớt một chút màu khác. Thế rồi tôi loanh quanh thăm dò trên toan, trên giấy đến lúc ưng ý thì thôi. Khi nấu ăn cũng vậy, thêm bớt dù chỉ một chút muối cũng làm tôi đắn đo, cân nhắc.
- Còn quan điểm sống của anh?
- Hãy đơn giản với cuộc sống và nghiêm khắc với bản thân. Với nghề nghiệp, tôi luôn xác định mình là một người lính xung kích và luôn ở một cõi riêng, một con đường riêng. Trong cuộc đời không có gì tuyệt vời hơn là có cơ hội làm được những gì mình yêu thích, đam mê. Theo tôi, sống là phải hưởng thụ, phải biết cư xử và phải lao động. Tôi là người thích hưởng thụ. Nhà tôi, ở giữa cửa ra vào, có treo một chữ Sướng lồng trong khung kính ngay ngắn. Trong tiếng Hán, không có chữ này, đây là từ thuần Việt. Cả đời, tôi luôn phấn đấu để đạt được.
(Theo Mốt)