Thứ năm, 1/5/2003, 08:24 GMT+7

Châu Giang: 'Yêu là cuộc đối thoại không ngừng'

Bức tự họa của Châu Giang.
Bức tự họa của Châu Giang.

"Tôi đẹp hơn lên nhờ tình yêu. Tôi nhạy cảm hơn nhờ hội hoạ. Tình yêu là giai điệu tuyệt vời. Có bão tố trong sự dịu êm. Có ngọt ngào trong cay đắng. Có sự mong manh trong cái vững bền. Nó làm tôi cười. Nó làm tôi khóc. Nó làm tôi điên lên trong màu sắc của đêm và âm thanh của ngày'', họa sĩ, nhà văn trẻ tâm sự.

- Thời đại của chuyển dịch, của những thay đổi chóng mặt, Châu Giang có quan tâm đến tốc độ của tình yêu không?

- Yếu tố tốc độ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống hiện đại, kể cả tình yêu. Nhưng tốc độ chỉ có thể tác động vào những bước đầu tiên khi hai người đến với nhau. Lúc đã yêu thật sự, thì không thể tính chuyện nhanh - chậm được nữa. Muốn hiểu nhau sâu để yêu nhau lâu, phải dám đánh đổi thời gian và can đảm nhận về mình thương tổn. Tuy nhiên, tốc độ cũng không hoàn toàn xấu. Nếu sự nhanh chóng hiện diện trong các cuộc chia tay, có lẽ tình yêu sẽ ít... đáng sợ hơn.

- Trong cuộc sống, Giang nghĩ các cô gái nên thể hiện tình yêu như thế nào?

- Hoàn toàn phụ thuộc vào cá tính mỗi người. Nếu bạn mạnh mẽ, lời nói chân thành sẽ là khởi đầu ấn tượng cho một mối tình tuyệt vời. Nhưng nhìn chung, ánh mắt dịu dàng, thái độ kín đáo của một cô gái vẫn hiệu nghiệm hơn. Các chàng trai Việt Nam ta vốn kém nhạy bén trong khoản nhận tín hiệu. Theo tôi, các cô gái hiện đại đừng kiềm chế cảm xúc quá mức, có thể bạn sẽ mất cơ hội đấy.

Tâm lý ngại yêu bắt đầu trở nên phổ biến trong giới nữ trẻ. Một trong những nguyên nhân chính là niềm khao khát khẳng định cá nhân, sợ đánh mất tự do và bản thân mình. Khi các cô gái đủ tự tin để đề cao cá nhân, tình yêu đến với họ sẽ khó khăn hơn. Một khi vượt qua cái ngưỡng tâm lý ngại ngần, tình yêu sẽ trở thành một phần quan trọng của đời sống, là cảm hứng để làm việc, đặc biệt là với những ai hoạt động bên lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.

Tôi tin rằng, những người hiện đại yêu nhau sẽ biết tạo cho nhau khoảng riêng, biết tôn trọng bạn bè và không gian của nhau. Sự giao thoa giữa hai khoảng riêng, hai tâm hồn đúng lúc tạo nên sức quyến rũ cho tình yêu.

- Trong hoàn cảnh sống đầy đủ tiện nghi thời nay, tình yêu lại trở nên khô khan, ít lãng mạn và tuổi thọ cũng ngắn ngủi hơn. Theo chị, có cách nào ''cứu chữa'' không?

- Người ta chỉ dẫn một số cách thức nuôi dưỡng tình yêu: Hãy tạo bất ngờ cho nhau, tìm các không gian làm tình yêu thơ mộng hơn, thử tạm xa nhau một thời gian nếu đã quen lâu... Nhưng tất cả mới chỉ đụng chạm đến phần bề mặt. Điều cốt lõi là tạo được những suy nghĩ và xúc cảm về nhau. Tức là bạn phải không ngừng biến đổi, làm giàu chính tâm hồn mình. Ngày xưa, thế hệ anh chị, bố mẹ mình làm điều này tuyệt lắm.

- Đi nhiều nơi trên thế giới, tiếp xúc nhiều người, chị có thể phác hoạ chân dung các cô gái Việt Nam trong tình yêu?

- Các chàng trai châu Âu say mê nét nhu mì, hiền lành và tế nhị của các cô gái Việt. Nhưng sự nhu mì, hiền lành cũng dễ bị đẩy sang thành sự yếu đuối, dễ bị phụ thuộc. Trong tình yêu, không chỉ thế hệ trước, mà ngay các cô gái trẻ hiện đại cũng thường hay nói Vì yêu quá nên phải hy sinh. Tại sao bạn không lật lên nhìn mặt sau của tấm huy chương hy sinh? Mất đi cá tính, mất đi các cơ may hạnh phúc, các cơ hội vươn lên cho riêng mình.

- Nét khác lạ trong những đôi lứa yêu nhau hôm nay là cách... chia tay. Chị nghĩ sao?

- Phụ nữ khi yêu thường có thói quen cố níu kéo, gắng sức chịu đựng trong im lặng. Cố ràng buộc, phó mặc nước chảy bèo trôi chỉ làm mọi thứ trở nên rắc rối. Nhiều bạn gái trẻ đã biết cách bộc lộ những xúc cảm, phiền muộn của mình. Khi dám trao đổi vướng mắc với chàng trai, bạn sẽ nhẹ nhõm, câu hỏi ''tình yêu được tiếp nối hay cần chia tay vĩnh viễn'' cũng tìm thấy giải đáp. Yêu là cuộc đối thoại không ngừng.

- Giang vẽ tình yêu của mình trên tranh đã nhiều. Nhưng nếu phải dùng ngôn ngữ giản dị, Giang sẽ kể thế nào về mối tình với cây violon Tăng Thành Nam suốt từ thời sinh viên cho đến nay?

- Tôi gặp Thành Nam và yêu anh ấy như một mối tình đầu, tươi tắn, trong sáng và bền bỉ suốt gần 10 năm, cho đến khi chính thức trở thành của nhau. Trong thời sinh viên, cả hai ít có thời gian gần nhau vì chệch múi giờ, người đi vẽ, người đi diễn, rồi du học. Sau này, cả hai cùng làm nghệ thuật, đầu óc cũng hơi khác thường. Tôi dễ bị tổn thương, lại hay mơ đến những điều tuyệt đối dù biết là không có thật, ngay khi hạnh phúc nhất tôi đã nghĩ đến bất hạnh. Cái khối mâu thuẫn trong tôi, Nam rất cảm thông. Anh biết lắng nghe mỗi khi tôi trằn trọc. Chính vì vậy, yêu nhau lâu, xa nhau nhiều, rồi cũng lắm phen có những phút xao lòng, nhưng rồi vẫn tin vào nhau. Cả Nam và tôi xem tình yêu như đi chung trên con đường lớn. Có thể gặp vài ngã rẽ, nhưng xác định cần bên nhau trong đời. Sau những ngã rẽ, người ta biết yêu nhau hơn, cần nhau hơn.

(Theo Sinh Viên)

Lien he quang cao