Minh Ngọc tự sự về thời thơ ấu
 |
| Nghệ sĩ Minh Ngọc. |
Trên sân khấu và qua màn ảnh, người phụ nữ có tuổi đời trên 50 này thường hoá thân vào nhân vật có cá tính, số phận hẩm hiu. Với văn chương, chị lại có nhiều tác phẩm lôi cuốn qua cách viết tài hoa, sắc sảo. Ở lĩnh vực sáng tác kịch bản sân khấu và điện ảnh, chị cũng thể hiện được đẳng cấp của mình.
Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Xứ Huế mộng mơ là quê cha đất tổ. Vùng đất Quảng Nam hào hùng là xứ sở của mẹ. 9 anh chị em tôi (trên tôi 4 người, dưới tôi 4 người) mỗi người được sinh ra ở mỗi tỉnh khác nhau. Sở dĩ gia đình tôi cứ mãi di chuyển như vậy là do mẹ tôi bị nghi là cán bộ cách mạng.
Mỗi lần gia đình di chuyển đến xứ khác lại phải bán đi tất cả đồ đạc. Nhưng rất may mắn là với sách vở, ba mẹ tôi không bao giờ vứt đi, luôn cất giữ lại cho con cái. Đến giờ này, tôi vẫn cảm thấy rất khâm phục ba mẹ mình, những người không chịu đầu hàng số phận, luôn bổ sung kiến thức và giáo dục con cái rất chu đáo.
Không được học hành cố định một nơi, nhưng so với bạn cùng trang lứa, tôi lại là học sinh giỏi. Thi vào lớp bảy, tôi đỗ thủ khoa. Anh chị em tôi ai cũng học giỏi. Anh trai cả tôi từng đỗ thủ khoa khi thi vào Đại học Y thời đó. Lúc còn thơ ấu, tôi rất thích sáng tác. Tôi nghĩ môi trường sống đã tạo cho mình một vùng trời riêng ngay từ khi chưa kịp nhận thức được cuộc sống. Chính bối cảnh sông núi non hùng vĩ, biển cả mênh mông, đồng ruộng bao la, rừng cây bát ngát, đô thị nhộn nhịp đã tạo nên một tâm hồn phong phú trong tôi. Thiên nhiên đã làm tôi thay đổi cá tính. Dù hoàn cảnh sống rất khó khăn, nhưng tôi rất thanh thản. Tôi bắt đầu viết truyện tranh cho thiếu nhi khi còn rất bé, ngay lúc mới học cấp I.
Đang học lớp 12, tôi bị đuổi học, do làm tờ báo định kỳ cho lớp theo chủ trương lệch với đường lối thời đó. Với tôi, công việc những ngày tháng ấy đã để lại một bài học kinh nghiệm về sự đa nghĩa và hiệu dụng của chữ nghĩa. Nhưng ngay sau đó, tôi vẫn được quay lại trường tiếp tục học bình thường. Khi sắp bước vào ngưỡng cửa của giảng đường đại học, tôi muốn theo học ngành kiến trúc. Thế nhưng do hoàn cảnh cuộc sống, tôi ra Huế học lớp dự bị y khoa. Học được một năm, tôi như có linh cảm mai sau mình không theo đuổi nghề này. Tôi quay vào Sài Gòn, theo học Trường Điện ảnh kịch nghệ đến năm 1975.
Những tháng năm ấy, tôi phải sống long đong với tủ thuốc lá bên vỉa hè, gác bỏ mọi hoài bão lại phía sau. Mãi đến mấy năm, tôi mới thi vào khoa Đạo diễn của trường Nghệ thuật sân khấu 2. Trong thời gian này, tôi bắt đầu tham gia những việc có liên quan đến ngành học, trong đó có cả những công việc mang tính phong trào. Năm 1989, tôi đoạt huy chương vàng ở đoàn Cửu Long Giang, do chuyển thể vở Những người cha của bé Khâm San.
Thành công đầu như một bước ngoặt giúp tôi tiến đến nghệ thuật sân khấu, điện ảnh một cách say mê. Tôi rất thích viết, lại còn thích dàn dựng, ngay cả diễn tôi cũng rất đam mê. Nhưng thực tế không đơn giản với tôi, công việc nào tôi cũng cố gắng hết sức mình mới đi đến thành công.
Tôi thường xuyên viết văn, vì với tôi, đây là một công việc lặng lẽ và có tính độc lập cao, còn viết kịch bản phải có tính cộng hưởng từ nhiều nguồn. Hiện nay, tôi đã có 50 kịch bản sân khấu. Tôi luôn muốn tác phẩm mình viết ra, chất lượng phải cao hơn số lượng. Nhưng cũng rất may mắn, ước nguyện của tôi đôi phần đã trở thành hiện thực, những vở kịch do tôi viết đoạt rất nhiều giải thưởng, có nhiều vở đoạt đến mấy giải.
Nói đến vai trò của người đạo diễn, tôi cũng dựng khá nhiều vở kịch. Trong đó vở Người hảo tâm thành Tứ Xuyên và vở Sắc tôi rất thích. Trong vở Sắc, tôi vừa làm đạo diễn vừa tham gia thể hiện vai chính, nói về số phận hẩm hiu của một nghệ sĩ về chiều. Riêng ở lĩnh vực điện ảnh, tôi cũng tham gia viết nhiều kịch bản: Hải nguyệt và Thời gian và vĩnh cửu... Về tác phẩm văn học, tôi đã xuất bản được 9 đầu sách, trong đó tác phẩm Trinh Tiên, đã dịch sang tiếng Anh, do nhà xuất bản Mỹ ấn hành.
Hiện nay, công việc của tôi tất bật như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn là một sự trống vắng, đơn côi. Đôi khi nhớ một câu nói của người mình yêu quý, cũng làm tôi vui cả tháng...
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)