Hồng Nhung và đêm độc diễn nhạc Trịnh
 |
| Ca sĩ Hồng Nhung. |
Chị sẽ có một đêm hát nhạc Trịnh Công Sơn miễn phí tại sân khấu ngoài trời Hội Ngộ Quán (khu Du lịch Bình Quới, TP HCM) vào đêm 15/3. Đêm diễn này đúng vào ngày sinh của Hồng Nhung, và là một trong 3 đêm diễn nhằm tưởng nhớ 2 năm ngày mất của nhạc sĩ.
- Vì sao chị quyết định làm đêm diễn này?
- Bắt đầu từ một con số 10. Hai anh em chúng tôi quen và chơi thân nhau suốt 10 năm trời nhưng cho đến nay vẫn chưa bao giờ tổ chức được một show riêng cho nhau. 10 năm cũng là vệt nối giữa album nhạc Trịnh đầu tiên của Nhung (Bống Bồng ơi, 1993) và Thuở Bống là Người 2003. Album mới này do chính anh Sơn lựa bài, biên tập và lẽ ra đã ra đời từ 2 năm trước, nhưng sự ra đi của anh khiến Nhung phải gác lại.
- Chị có thể tiết lộ một chút về đêm diễn này?
- Hồng Nhung sẽ đứng hát trên một ngọn đồi nhỏ, trước mặt là một hồ nước nhân tạo, sau lưng là một hồ sen lớn, và khán giả sẽ ngồi xung quanh, dưới chân đồi. Sẽ cố gắng xoá nhoà khoảng cách giữa người thực hiện và khán giả, bằng một câu chuyện kể sâu lắng mà không cần đến vai trò của người dẫn chương trình. Phần giao lưu sẽ có sự tham dự của các vị khách mời là những người bạn thân thiết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhạc sĩ Dương Thụ, Bảo Phúc, Bảo Chấn... Sẽ không phải là thứ ánh sáng hoành tráng mà là một thứ ánh sáng ảo, không chủ yếu nhằm vào người hát mà tuỳ từng điểm nhấn, có thể rọi vào một vạt cỏ hay một gốc cây ở xung quanh sân khấu. Mở và đóng chương trình sẽ là hai ca khúc Thuở Bống là người và Để gió cuốn đi.
- Chị có cho rằng chất giọng của chị cũng như nhạc Trịnh Công Sơn có thể bị loãng nếu đem ra trình diễn tại một sân khấu ngoài trời?
- Như bất cứ một chương trình biểu diễn ngoài trời nào khác, sẽ rất khó cho việc bố trí hệ thống loa. Riêng với nhạc anh Sơn và cách tôi vẫn quen hát nhạc Trịnh (sâu lắng, thỏ thẻ, rõ lời) thì quả thật vấn đề kỹ thuật đó lại càng đáng lo hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ, nếu cần một sự sôi nổi mạnh mẽ khác thì người xem đã không chọn đến với chương trình này. Chưa nói, với tôi, việc lần đầu tiên được hát nhạc anh Sơn trong một không gian đẹp như vậy chắc chắn sẽ có xúc cảm mạnh.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng album "Thuở Bống là người" không đưa ra được một list bài tiêu biểu và đặc trưng cho Trịnh Công Sơn?
- Một số bài còn bị cho là lạ và không hẳn đắc địa với giọng hát của tôi. Nhưng đây hoàn toàn là lựa chọn của anh Sơn và tôi tôn trọng sự lựa chọn đó, giống như cách anh Sơn từng nói: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui".
- Trước và sau sự ra đi của Trịnh Công Sơn, chị có cảm thấy tâm trạng hát nhạc Trịnh của mình thay đổi không?
- Tôi nghĩ là khác rất nhiều. Nếu như trước đây, khi anh Sơn còn sống, tôi hát nhạc của anh một cách vui vẻ, hồn nhiên, thì đến lúc này, mỗi bài hát của anh đã là một kỷ niệm về anh và nó khiến tôi thể hiện một cách có trách nhiệm hơn. Trước đây, tôi chưa bao giờ chịu hát bài Tiến thoái lưỡng nan ngay cả khi anh yêu cầu thì giờ đây, tôi lại rất hay hát nó. Tôi coi nó như một bản di chúc.
- Một ca sĩ nổi tiếng tổ chức một chương trình độc diễn miễn phí, tại thời điểm không phải hoàng kim nhất của mình dễ bị nghĩ là một sự "đánh bóng tên tuổi". Chị có ngại điều đó không?
- Tôi cho rằng nếu ai đó nỡ có ý nghĩ đó thì sẽ rất tội cho chương trình này. Hội Ngộ Quán - nơi có ngôi nhà tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - chưa bao giờ là nơi thu tiền vé của khán giả qua các chương trình nhạc Trịnh được tổ chức tại đây. Ngoài nguồn tài trợ có được từ những người bạn quý mến anh Sơn (để đầu tư cho các chi phí kỹ thuật), tất cả chúng tôi, từ người hát đến đạo diễn chương trình... đều không lấy một đồng thù lao nào.
(Theo Lao Động)