Thứ hai, 10/3/2003, 09:13 GMT+7

Trung Kiên muốn đi học nhạc nhẹ ở châu Âu và Mỹ

Ca sĩ Trung Kiên và Hồng Nhung.
Ca sĩ Trung Kiên và Hồng Nhung.

Anh chàng sinh năm 1971 này mê Bee Gees đến mức tạm gác cả sự nghiệp của một nghệ sĩ piano từng được đào tạo tại Nhạc viện Tchaikovsky để lập nhóm hát chuyên chơi nhạc của anh em nhà Gibbs. Anh cũng quy tụ toàn anh tài vào ban nhạc Friends... Hiện giờ, hàng đêm Trung Kiên hát tại phòng trà M&Tôi.

- Vẫy vùng chán sao bây giờ anh lại chấp nhận đi hát phòng trà?

- Năm trước, tôi vẫn cùng ban Friends chơi nhạc hàng tối tại M Sài Gòn. Nhưng rồi phòng trà này đóng cửa, chúng tôi tạm nghỉ một thời gian rồi mỗi người mỗi ngả. Bây giờ, tôi và Xuân Khôi sang M&Tôi hát như ca sĩ độc lập với ban nhạc của phòng trà mới. Tôi vẫn sáng tác và thường giới thiệu chúng ở phòng trà. Tôi đi hát vì không thể bỏ hát được, nó giống như bản năng vậy, chứ tiền kiếm được bằng việc hát phòng trà, nói thật là chỉ đủ đổ xăng đi chơi. Và tôi vẫn tiếp tục theo học chuyên ngành piano ở Nhạc viện TP HCM.

- Đời sống âm nhạc từ góc nhìn của anh ở phòng trà?

- Khán giả đang biến hóa. Trước đây, khán giả đến phòng trà hiểu rất rõ về âm nhạc. Còn nay, lớp khán giả bình dân mới phất dùng âm nhạc để giải trí là chủ yếu, xem nhiều hơn nghe. TP HCM nhiều sân khấu ca nhạc nhưng ít sân chơi cho âm nhạc thực sự có chiều sâu. Chủ yếu sân khấu ca nhạc hiện nay chạy theo thị trường, chạy theo một lớp công chúng trẻ, có tiền, những người có thể đi xem ca nhạc quanh năm và những người này chỉ thích thứ nhạc dành cho lứa tuổi teenages.

- Nhớ lại những năm tháng ''tung hoành'' trước đây, anh thấy thế nào?

- Hồi đó chúng tôi đầy nhiệt huyết, tôi và các thành viên như Hoài Sa, Vĩnh Tâm, Minh Nhiên, Hiển, Huy muốn làm việc theo phong cách các ban nhạc trẻ nước ngoài là tổ chức biểu diễn hàng tháng. Nhưng kế hoạch này thất bại, chúng tôi đành rút về phòng trà nằm chờ thời. Sau thất bại ấy, tôi rút ra 2 kinh nghiệm xương máu. Một là chuyện ban nhạc: Ban nào ở VN cuối cùng cũng là ban nhạc đệm hết, do hầu hết các ban hát và diễn xuất đều kém. Do đó việc duy trì một ban nhạc đúng nghĩa quá tốn kém mà lại chẳng có ý nghĩa gì, với tình hình sân khấu ca nhạc hiện nay thì hoàn toàn không cần thiết. Khổ nỗi, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc vào công việc này. Kinh nghiệm thứ hai là về chuyện khán giả: Khán giả VN mới chỉ nghe thanh nhạc chứ chưa nghe được khí nhạc. Việc đưa cái mới đến công chúng rất khó. Khán giả rất khó tính và không sẵn sàng cởi mở để đón nhận cái mới. Đã có mấy năm hát ở phòng trà, tôi quan sát thấy phần lớn khán giả thích cái quen thuộc, thích nghe cái cũ. Mới quá, hiện đại quá, phức tạp quá không được.

- Công chúng vẫn chấp nhận cái mới đấy chứ, nhưng quan trọng là phải có nghệ thuật đưa cái mới đến với công chúng như thế nào, anh nghĩ sao?

- Tôi đồng ý, nhưng đấy chính là sự chậm chạp, quá chậm với cái mới. Tác giả mới, người làm thay đổi gương mặt của nhạc trẻ hiện nay, theo tôi, là Anh Quân và Huy Tuấn, nhưng nhiều khi nhắc tới ca sĩ Mỹ Linh, người đang hát nhạc của hai tác giả này, lại vẫn nhắc tới Trên đỉnh Phù Vân, vẫn thích Trên đỉnh Phù Vân hơn. Tôi không so sánh cái nào hơn cái nào, nhưng Trên đỉnh Phù Vân là một dấu ấn, một dòng nhạc của những năm trước, nay phải khác chứ. Người nghe nhạc ở ta sống trong cái không khí như vậy quen rồi, chứ thử nhìn sang âm nhạc các nước châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, nhiều người sẽ phải giật mình vì sự thay đổi. Tôi nghĩ, âm nhạc phải phân nhánh để phát triển, để không ai cãi ai, không ai chê trách ai và không ai kìm hãm ai.

- Anh nói việc rút về phòng trà hoạt động là để chờ thời. Vậy thời ấy bao giờ sẽ đến?

- Chắc chắn sẽ có thay đổi. Dòng nhạc teenpop trước kia chưa có ở ta nên nó lạ, mới, hấp dẫn. Về sau này dòng nhạc ấy vẫn tồn tại và sẽ chỉ phục vụ cho công chúng tuổi mới lớn, công chúng tuổi 30 chắc sẽ không thích nó nữa. Hiện tại, tôi vẫn chơi, vẫn hát thứ âm nhạc của mình, người nghe tuy ít nhưng vẫn có.

- Còn về công việc học tập của anh ở Nhạc viện TP HCM?

- Tôi đang theo học cao học piano tại Nhạc viện TP HCM từ năm 2000, cuối năm nay thì xong. Ở trong nước không mấy người học nhạc cổ điển học tiếp cao học vì ai cũng biết học xong chẳng để làm gì. Học xong cao học, tôi sẽ ra nước ngoài học tiếp và chắc chắn sẽ tìm học về nhạc nhẹ ở các nước có nền nhạc nhẹ phát triển, châu Âu hoặc Mỹ. Được đào tạo cơ bản về nhạc cổ điển nhưng âm ỉ trong tôi vẫn là nhạc nhẹ. Và thế là "cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn".

(Theo Thể Thao - Văn Hóa)

Lien he quang cao