Người nhạc công cuối cùng của dàn nhạc lễ triều Nguyễn
Ở tuổi 93, cụ Lữ Hữu Thi vẫn còn gắn bó với dòng nhạc lễ cung đình Việt Nam. Đến nay, ông đã kịp truyền cho con cháu và học trò hàng trăm bản nhạc lễ cũng như hết thảy kỹ thuật rung, vuốt, vỗ... để tấu nhạc cụ.
Nhạc cung đình Huế, hay còn gọi là nhã nhạc, có hai loại là Đại nhạc và Tiểu nhạc. Dàn Đại nhạc thường được dùng trong dịp Tết và những ngày lễ lớn. Dàn Tiểu nhạc phục vụ tất cả các lễ lớn nhỏ của triều đình từ lễ Đăng quang, Đại triều, Nguyên đán, tế giao, yến tiệc... Các dàn nhạc biểu diễn thường có kèm theo đội múa. Dàn nhạc và đội múa là cả một sự phối hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ điệu và màu sắc trang phục. Đội Tiểu nhạc ngày trước của cụ Thi gồm 10 nhạc công chơi 9 nhạc cụ khác nhau dùng dây tơ, sáo trúc và bộ gõ. Cụ chơi được 8 món trong đó có nhị, tam, nguyệt, tỳ bà, địch...
Trải qua hàng chục năm chiến tranh gián đoạn, cụ Thi vẫn kiên trì lặng lẽ chuyển giao vốn nhạc lễ cung đình tích lũy trong nhiều năm cho bốn người con trai, rồi sau này là các cháu trai cụ. Ông Lữ Hữu Viên, con trai trưởng cụ kể lại kỷ niệm ngày trước: "Tám giờ tối, cơm nước xong là ông đánh một hồi trống, cả bốn anh em tụi tôi phải tập hợp quanh chiếc chiếu giữa nhà để học nhạc. Mỗi đêm chỉ một giờ thôi, nhưng năm này qua năm khác nên bản mô cũng thuộc, nhạc cụ chi cũng đánh được hết".
Vào ngày tốt đầu năm, cả đại gia đình mang đàn, trống ra tấu vài bản gọi là "mở hàng" và cũng là dịp xum họp đầu xuân. Một dàn nhạc lễ với bốn đời cha, con, cháu, chắt cùng hoà tấu.
Với cụ Thi, đã là nhạc lễ thì trước hết phải trang nghiêm, kính cẩn cử hành, bài bản phải chuẩn mực. Học nhạc lễ phải học từ cái gốc. Dù ở cái tuổi "xưa nay hiếm", cụ Thi vẫn còn sảng khoái trí óc và rất tâm huyết với dòng nhạc truyền thống này. "Nếu giao cho tui một đội Tiểu nhạc, một đội Đại nhạc chuẩn mực như thời trước, tui dư sức làm được", cụ Thi nói.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, dựa trên sử sách để lại thì nhạc cung đình xuất hiện lần đầu tiên vào đời nhà Trần (thế kỷ 14). Đến đời Nguyễn (cuối thế kỷ 18), nhạc cung đình mới chính thức phổ biến và phát triển mạnh tại cung đình Huế. Do việc sáng tạo và biểu diễn hầu hết bởi những nhạc sĩ, nghệ sĩ dân gian nên nhạc cung đình tuy mang tính bác học nhưng cũng đầy âm hưởng làn điệu dân ca các miền của Việt Nam. Trải qua bao biến cố lịch sử, dòng nhạc này vẫn còn lưu giữ lại được một di sản đáng kể có thể sử dụng để nghiên cứu về nhạc khí, cách tổ chức, sắp xếp dàn nhạc, nhạc ngữ và quan điểm thẩm mỹ. Vừa qua, bộ Văn hoá Thông tin đã đề nghị tổ chức UNESCO công nhận nhã nhạc Huế là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.
(Theo TTXVN)