Ea Sola - vũ nữ đường phố
 |
| Biên đạo múa Ea Sola. |
Việt Nam là sự tìm kiếm khôn nguôi của cô gái Ea Sola. Nhiều năm, cô miên man đi tìm hồn Việt trên đất Pháp, dù ở đó không thiếu những vật thể mang hơi hướng Việt. Cô hiểu rằng cái mình cần không phải thứ thấy được: nó lớn hơn một định nghĩa, một tên gọi.
Sau ba tháng học nghiêm túc, người con gái có ước mơ trở thành biên đạo múa đã dứt bỏ trường lớp, nơi cô chỉ được dạy các chuyển động cơ thể, chứ không nghe được tiếng nói của nó. Bị ám ảnh bởi thứ ngôn ngữ ngoài sách vở, Ea Sola quyết tâm làm cuộc thí nghiệm dị thường nhưng xác tín: đứng im giữa phố xá để nghe phản ứng bản thân và ngoại cuộc. Cô phát hiện ra cơ thể cũng mang tiếng nói đủ cung bậc. Tiếng nói ấy toát ra, níu chân người qua lại trong sự cảm nhận chia sẻ. Trên chặng đường thứ nhất của hành trình, Ea Sola đã trở thành vũ nữ đường phố.
Hành trình thứ hai là sự truy tìm gốc gác. Đó là việc trả lời câu hỏi: Có chăng một tiềm ẩn sâu xa trong tất cả bề nổi Việt Nam mà cô nhìn thấy? Có lẽ, câu trả lời sẽ không đạm bạc như thời đứng nghe cơ thể trên phố. Ea Sola quyết định quay về quê hương với niềm tin mãnh liệt. Ba năm rong ruổi khắp Việt Nam để lùng sục, đăm chiêu, Ea Sola giống như một ả tình báo trong mắt của những kẻ cẩn trọng. Lận đận và vui thú, ả tình báo ấy đã gặp được Việt Nam theo cách nghĩ của mình. Nó mênh mông hơn cô từng biết, vĩ đại hơn những ghi chép lịch sử.
Và rồi câu hỏi: Việt Nam có chăng một bản sắc múa đã thúc giục cô. Ea Sola lang thang khắp vùng Đông Nam Á, tìm cho mình một sự thoả mãn. Câu trả lời là Không và Có. Không, nếu xét trên truyền thống Việt Nam. Có, nếu xem đời sống như những vũ điệu. Bản sắc ấy có trong nhịp khúc mùa màng, trong bước chân lễ bái, trong câu hát dân dã, trong khóc cười số phận. Vũ điệu Việt Nam là cuộc sống với tất cả giông bão, yên hàn của nó.
Ea Sola nói: “Người Việt Nam có chữ viết rất lâu, trước cả cái gọi là chữ viết. Họ viết ở trên đồng ruộng của mình". Có thể đây chỉ là câu triết lý đỏm điệu mà không ít kẻ vẫn sử dụng để phô trương tri thức, nhưng với Ea Sola, nó rất thật. Ý nghĩa của câu nói không nằm trên câu chữ cụ thể, mà ở phương pháp suy nghĩ. Có và Không - câu trả lời như một cánh cổng, đưa cô cùng các phương tiện nghệ thuật và cái nhìn thẩm mỹ bước ra khu vườn múa của chính mình.
Cùng với những người nông dân chân chất mà nhạy cảm, Ea Sola bắt tay vào cuộc giao duyên truyền thống Việt Nam với tinh thần đương đại. Hạn hán và cơn mưa ra đời, kéo theo cả sự xuýt xoa lẫn phẫn nộ. Có lẽ sẽ vô ích nếu đem sự thể hiện của Ea Sola so sánh với bất kỳ khuôn mẫu nào. Đơn giản vì nó là một tư duy khác, một khuynh hướng nghệ thuật khác. NSND Trà Giang đã rưng rưng khi xem Hạn hán và cơn mưa, còn NSND Đặng Nhật Minh nói vui: “Trên đời này, mấy khi múa lại làm người xem muốn khóc. Vậy mà vở này đã làm được”.
Sức chinh phục của Ea Sola đã vượt qua nhiều biên giới. Trong khán phòng đông kín, có không ít những nhịp thở rưng rức, tiếng vỗ tay rầm rập khi Hạn hán và cơn mưa được công diễn giữa thủ đô Paris. Sau đó, một bản hòa tấu ba thể loại nhạc tưởng như không thể pha trộn (ca trù, tuồng, chèo) cất lên. Một lần nữa, sân khấu tĩnh lặng, chỉ có âm điệu bừng toả, uốn lượn. Không ai nghĩ rằng sự yên tĩnh cũng được gọi là múa, thế mà Cánh đồng âm nhạc của Ea Sola đã được cảm nhận như thế. Ánh sáng, âm nhạc, bố cục đều có vũ điệu riêng. Múa của Ea Sola không phải để hiểu, mà để cảm. Nó sinh ra bằng trái tim và được kể lại bằng trái tim.
Nghệ thuật vốn ngẫu hứng và phiêu bạt. Người nghệ sĩ ít khi ý thức, chủ động con đường đi tới của mình. Tuy nhiên, Ea Sola đã làm được điều này. Mười năm qua, từ Hạn hán và cơn mưa đến Khúc nguyện cầu, Ea Sola đã tìm được hai tiếng Việt Nam, và đưa chúng lên những sân khấu sang trọng vào bậc nhất thế giới.
(Theo Tuổi Trẻ)