Ngày xuân của các ca sĩ trẻ
"Tết đầu tiên ra Hà Nội lưu diễn, tôi đã bị bỏ đói suốt ngày mồng 1, vì đồ ăn má chuẩn bị đã "được"để quên ở phi trường, mà Hà Nội mồng 1 đâu có nhiều hàng quán. Sợ má lo, nên khi gọi điện về nhà, tôi phải giả bộ bình thường, trong khi dạ dày tôi thì "khởi nghĩa" bằng những tiếng lộp bộp vì đói", đó là một cái Tết đáng nhớ của ca sĩ Thanh Thảo.
Quang Vinh
: Hàng năm, cứ đến dịp Noel là tôi đã rục rịch chuẩn bị cho Tết, tôi háo hức chờ đợi từng ngày như tâm trạng một đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về để vòi vĩnh quà bánh. Bởi trong tôi, chất trẻ con hình như vẫn còn… lớn lắm. Nhưng Tết năm 2000, tôi nhớ rất rõ tâm trạng của mình: Mỗi một ngày trôi qua là tôi lại buồn hơn, tôi mong Tết đến thật chậm, và giá như đừng có Tết thì hay hơn. Vì năm đó, lần đầu tiên xa nhà và đón Tết tận bên trời Mỹ.
Nỗi sợ hãi của tôi rồi cũng đến. Mùng 1 Tết tôi vẫn phải cắp sách tới trường. Buồn, càng nhớ nhà nhiều hơn, năm lần bảy lượt, tôi gọi điện về, má nói toàn chuyện vui để con trai hết buồn nhưng tôi biết má đang lau nước mắt. Dĩ nhiên rồi, ngoài hai cô em gái, má thương tôi… nhất nhà.
Đàm Vĩnh Hưng: Khi còn bé, mỗi dịp Tết đến, tôi cùng lũ bạn khu xóm đạo lại kéo nhau đi lượm xác pháo, có hôm ham giành giật với bạn, tôi bị tép pháo nổ ngay trên tay, đau điếng người, mà không chừa thói tham lam. Lớn lên một chút, tôi lén má đi đánh bài ăn tiền, gây lộn quá trời. Đến tai má, tôi bị một trận đòn nhừ tử, đúng vào ngày mồng 1 Tết. Nhưng đấy là những cái Tết hạnh phúc nhất của tuổi thơ tôi. Để rồi đến Tết năm 18 tuổi, tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì buồn và cô đơn. Đấy là năm đầu tiên tôi và cô em gái đón Tết không có má ở bên cạnh. Nhìn gia đình người ta quây quần bên mâm cỗ, còn má thì một mình ở nơi rất xa, tôi tủi thân, lại thương má, thương em gái.
Hoàng Thanh: Tết năm nào tôi cũng may mắn được diễn ở Hà Nội, được gặp fan thủ đô, được thưởng thức cái lạnh tê tái mà Sài Gòn không thể nào có được. Nhưng có một cái Tết mà giờ đây nghĩ lại, tôi vừa rùng mình, lại vừa cảm thấy thú vị.
Đấy là Tết năm 2001, tôi Minh Thuận, Thanh Thảo, Phương Thuỳ, Techno… diễn đón chào giao thừa ở Hồ Gươm. Diễn xong, còn một tiếng nữa là tới giao thừa, đang định về khách sạn thì khán giả ào đến, chẳng ai có thể tiến nổi một bước, phải nhờ đến sự can thiệp của bảo vệ. Khi tất cả yên vị trên xe thì người bị xé áo, người bị xé quần, riêng tôi mất chiếc mũ vừa tậu được trong một chuyến lưu diễn. Lên xe rồi thì xe không chạy được. Công an cũng không dẹp được, tài xế đành liều chạy thẳng. Nhưng khốn nỗi, xe chúng tôi quệt vào xe máy, người lái xe đứng xuống chặn ngang đường, phải có sự can thiệp của cảnh sát 113, chúng tôi mới có thể đi tiếp.
Ưng Hoàng Phúc: Tết là mùa ăn nên làm ra của giới ca sĩ, vậy mà tết năm nào tôi cũng… về quê đi lễ chùa. Còn nhớ ngày bé, cứ đến đêm 30 và ngày mùng 1 Tết là má lại dẫn anh em tôi lên chùa Bà Đanh, thị xã châu Đốc, An Giang. Má nói: “Đây là một cõi hết sức linh thiêng, cuối năm các con phải đến đây tạ lễ cho những điều tốt lành trong suốt một năm qua, và cầu mong cho một năm mới đừng có nhiều bất trắc, một năm mới dịu dàng và rộng lượng”. Tôi tin lời má, tôi tin vào sự linh thiêng của trời đất, nên dù đã lập nghiệp ở Sài Gòn, không năm nào không về quê đi tạ lễ ở chùa Bà.