NSƯT Lý Huỳnh nói về phim hành động
 |
| NSƯT Lý Huỳnh. |
"So với phim hành động của điện ảnh thế giới như Mỹ, Hong Kong, phim VN chỉ mấp mé thứ hạng "lông" (hạng xoàng). Họ đánh nhau ngon vậy là nhờ kỹ thuật, thiết bị, kỹ xảo... như tấm nhún lò xo, dây cáp treo hiện đại... Còn điện ảnh VN bao giờ mới có?", NSƯT Lý Huỳnh tâm sự.
- Ông gặp khó khăn gì khi đóng phim hành động?
- Tôi là võ sĩ Thiếu Lâm Tự đai trắng và võ sĩ quyền Anh hạng 60kg. Trên võ đài, tai nạn nghề nghiệp hầu như không có! Nhưng tai nạn nghề nghiệp khi đóng phim hành động thì không thoát được: Một cổ tay bị cứa đứt khi đấm xuống một siêu thuốc bắc. Một bàn chân bị thép gai đâm thủng; một vài lần phải đi bệnh viện cấp cứu... Nhưng chưa bao giờ vỡ mặt vì lỗ vốn khi làm phim, dù làm phim hành động tốn kém dữ lắm. Có phim, chúng tôi đốt một cái xe, tốn 20.000 USD, nổ tung một cái thuyền, tốn 10.000USD..., chưa kể thiệt hại của những cảnh đánh nhau ở các bar, vũ trường.
- Nhiều pha đánh nhau trong phim hành động Việt Nam, diễn viên choảng qua choảng lại, như "gãi ghẻ ngứa". Ông sẽ làm gì để những phim tới hay hơn?
- Phải chấp nhận đau thương rồi vươn lên bằng cách hợp tác với nước ngoài. Thời gian cho tôi kinh nghiệm: "ra đòn" chậm, nhưng đánh là chắc chắn thắng. Trong năm tới, bộ phim Viên đạn tốc độ sẽ có sự tham dự của diễn viên Trung Quốc, Hoàn Châu Cách Cách Triệu Vy. Sẽ hấp dẫn giới trẻ!
- Tại sao trong những phim ông làm, hầu như phim nào ông cũng dành vai chính cho các con của mình?
- Ở Việt Nam, chưa tư nhân nào làm được nhiều phim như tôi đâu nghe! Mươi mười lăm năm trước, tôi bỏ vốn hợp tác với các hãng phim nhà nước, làm được 30 phim: 6 nhựa, 24 video, phần lớn là phim cho tuổi học trò, nhưng nhiều nhất là phim hành động, dã sử là sở trường và niềm đam mê của tôi.
Nổi nhất, giữa những năm 90 có 4 phim nhựa hợp tác với Hồng Kông và Đài Loan, mời được những diễn viên chuyên đóng phim hành động nổi tiếng của họ, doanh thu từ 4 phim này cao chót vót. Trong nhiều phim, Lý Hùng thường đóng những vai anh hùng hảo hớn đủ để khán giả ghi nhớ. Con cái của mình thiệt, nhưng không hợp vai, tôi cũng không cho đóng. Điện ảnh đâu phải là chỗ giỡn chơi, ưu tiên cho người nhà?
- Nỗi khổ của một ông chủ hãng phim tư nhân thời buổi hiện nay là gì?
- Nhà nước cho nhập nhiều phim ngoại. Khán giả thích phim ngoại, vì phim ngoại đáp ứng đúng thị hiếu của họ. Vậy nên, trước khi bắt tay vận hành cỗ máy làm phim, tôi mới bỏ thời gian ngồi đọc thư khán giả gửi tới, coi họ thích loại phim gì. Họ giục: "Sao ông không làm phim hành động đi? Phim hành động, võ thuật là sở trường của ông từ xưa nay...".
(Theo Lao Động)