Nguyễn Việt Hà: 'Tôi luôn khát khao sự trong trẻo'
 |
| Nhà văn Nguyễn Việt Hà. |
Gây sốc với tiểu thuyết "Cơ hội của Chúa" cùng hàng loạt truyện ngắn, với giọng văn tưng tửng, bất cần, hóm hỉnh nhưng ngoài đời, anh lại có vẻ chỉn chu, thận trọng của một công chức. Là nhà văn nhưng công việc chính của anh là một nhân viên tại Ngân hàng công thương.
- Bộ phim mới ra mắt "Của rơi" mà anh viết kịch bản, có những chi tiết hơi vụn và gãy, anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Đó là lỗi của tôi và anh Vương Đức. Anh Đức muốn làm một kiểu mới, nhưng có thể nó vẫn chưa đạt được tới điều mà chúng tôi mong muốn. Ở kịch bản này, tôi chỉ muốn nói đơn giản rằng: Trí thức là một thứ của rơi, ai nhặt được thì sẽ may mắn. Nhưng anh Đức muốn có thêm một của rơi nữa, đó là tình yêu.
Kịch bản này của tôi ra đời là nhờ công Vương Đức rất nhiều, bởi ngôn ngữ điện ảnh rất khác với ngôn ngữ văn học, một cái là tư duy trừu tượng, còn một cái lại là tư duy hình tượng. Hai năm qua, mỗi năm anh Đức nhốt tôi 1-2 tháng trên Đại Lải để bàn bạc.
- Trong tiểu thuyết, truyện ngắn hay kịch bản của anh luôn có một nhân vật là trí thức có tài, trong sáng nhưng bất cần, lập dị, lúc nào cũng tự coi mình là hiền sĩ và... uống rượu rất giỏi. Phải chăng, họ có đôi nét giống anh ngoài đời?
- Thường người ta hay viết những cái gần giống mình. Những nhân vật đó có sự buồn chán, có sự khát khao của tôi, nhưng không hẳn là tôi. Tôi và nhân vật của tôi thích uống rượu, uống rượu giỏi nhưng không nát rượu. Khi con người, đặc biệt là khi trí thức buồn chán thì họ phải làm một cái gì đó để giải chán như yêu đương, uống rượu hay tồi tệ hơn là cờ bạc. Nhân vật của tôi chọn rượu vì có thể nó hợp với họ.
Một trong những phẩm chất của người trí thức là rất nhạy cảm và có khả năng đối thoại với im lặng, đối mặt với sự cô đơn. Bản chất của nhân vật Hoàng trong Cơ hội của Chúa là trong trắng, nhưng khi anh ta phải đối diện với cuộc đời nhiều hoen ố và tệ bạc thì bị ăn đòn. Tuy nhiên, trong cuộc đời, tôi luôn khát khao tới sự trong trẻo.
- Vậy, theo anh, giới trí thức bây giờ đang bị bế tắc?
- Cái gọi là lý tưởng của giới trí thức rất mù mờ. Họ thông tuệ, ưu tú, muốn cống hiến, đóng góp cho cuộc đời, nhưng không khí đời sống Việt Nam hiện nay rất bình ổn. Chính điều này không tạo điều kiện tối ưu cho trí thức bộc lộ khả năng. Trí thức phải luôn tự hỏi, luôn băn khoăn về cuộc sống, về tình yêu và sự nghiệp. Vì sao bây giờ thanh niên lại đua xe, dùng thuốc lắc và rơi vào sự chán chường, phải chăng là do thế hệ đi trước đã để lại một khoảng trống thì trẻ con đi sau không có đức tin? Nếu tôi không có đức tin vào Chúa thì chắc cũng là một thứ rất tệ.
- Vì sao trong truyện, anh luôn mô tả công sở một cách hài hước với những nhân vật vô tích sự và một không khí trì trệ?
- Hệ thống công sở ở VN cũng như cuộc sống công chức nói chung là trì đọng, nhàm chán. Cuộc sống công chức chỉ cần làm theo nếp, kinh nghiệm chứ không cần tới sự sáng tạo. Họ là những phiên bản hao hao nhau và rất phẳng phiu. Tôi đả phá chế giễu đời sống công chức bởi chính sự nhàm chán đó sẽ tiêu diệt trí thức.
- Hiện anh đang viết về đề tài gì vậy?
- Một cuốn dài dài, cũng về vấn đề đương đại thôi. Đô thị, tuổi trẻ, trí thức luôn là những vấn đề tôi quan tâm. Tôi không để ý lắm tới cốt truyện, nhân vật sống và làm việc như thế nào, mà chỉ quan tâm tới vấn đề tại sao họ lại sống như vậy.
- Cống hiến cho công sở 8 tiếng "ưu tú" nhất trong ngày, anh viết vào lúc nào?
- Quan trọng đối với nhà văn là quyền được nghĩ chứ không phải là được viết. Khi đã nghĩ ra được thì viết cũng nhanh thôi.
Thu Hương thực hiện