Dịch giả John Balaban và duyên nợ Hồ Xuân Hương
 |
| Dịch giả - nhà thơ John Balaban. |
Giáo sư Đại học North Carolina này đã dành gần 10 năm để hoàn thành tuyển tập "Spring Essence", gồm 49 bài thơ của Hồ Xuân Hương bằng tiếng Anh. Đối với ông, ngôn từ và quan điểm sống của nữ sĩ họ Hồ dường như có sức mê hoặc khó cưỡng nổi.
- Ông đã đến với thơ Hồ Xuân Hương như thế nào?
- Năm 1971, tôi ở Việt Nam một năm để sưu tầm ca dao. Với tập Ca dao Việt Nam, tôi là người đầu tiên dịch thể loại văn chương này ra tiếng Anh. Trong thời gian thu thập tài liệu, tôi nghe người ta nhắc nhiều đến cái tên Hồ Xuân Hương. Có người còn bảo nếu dịch được thơ của bà thì sẽ dịch được tốt ca dao.
- Dịch thơ Hồ Xuân Hương khó, vậy điều gì khiến ông không bỏ cuộc?
- Ngay từ khi tôi cầm những cuốn sách mua được ở Sài Gòn 30 năm trước, Hồ Xuân Hương đã ám ảnh tôi. Sau khi dịch thử một vài bài của bà, tôi kinh ngạc về tài hoa ngôn ngữ, sự dũng cảm trong quan niệm xã hội và tâm hồn khao khát yêu đương của bà. Đúng là dịch thơ Hồ Xuân Hương sang tiếng Anh khó hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Tôi đã phải sưu tập, ghi chép và nghiên cứu lịch sử phong kiến Việt Nam, nhất là thời của Hồ Xuân Hương, và thân phận người vợ lẽ. Nhà ngôn ngữ học Ngô Quang Nhàn đã động viên tôi tìm đến bản Nôm gốc, vì chỉ như thế, tôi mới có thể tiếp cận được chính xác ý tưởng của bà. Tôi cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhiều bạn bè người Việt để tìm câu trả lời cho những gì mình không hiểu. Tuy nhiên, vẫn có những chỗ bế tắc, tôi phải dùng lời chú giải kèm theo cuốn Spring Essence.
- Điều gì ở Hồ Xuân Hương khiến ông bị ám ảnh?
- Thơ và cách sống của bà không được quan điểm chính thống của xã hội thời ấy chấp nhận. Vậy mà bà vẫn là người nhìn rõ mọi sự, như trong bài Đài khán xuân: "Cực lạc ở đây chín rõ mười"... Nói cách khác, bà có thể nhìn thấy cái đẹp ở chính trong thế giới không đẹp và tầm nhìn của bà vượt ra khỏi thời đại đang sống. Cách đề cập đến tình dục trong thơ của nữ sĩ này cũng thật thông minh, sắc sảo, như một cách để phản kháng xã hội. Tôi đồng cảm với bà. Sự ám ảnh đó khiến tôi viết nên dòng thơ: Trăm năm tiếng khéo ngân dài/ Trên sông cổ nguyệt nhớ hoài Xuân Hương.
- Ông có hình dung được dung mạo của người phụ nữ đó?
- Nhiều người cho rằng bà tả về mình trong bài Quả mít và đi đến kết luận rằng bà không đẹp. Tôi không nghĩ như thế. Chỉ tiếc là không có cách nào chứng minh được điều này.
(Theo Tuổi Trẻ)