Nguyễn Quang Thiều và cuốn tiểu thuyết về nhân bản người
 |
| Nhà văn Nguyễn Quang Thiều. |
Thế giới đang xôn xao về việc ra đời của 2 đứa trẻ nhân bản đầu tiên. Và ở VN, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã ấp ủ cuốn tiểu thuyết về đề tài này suốt 2 năm qua. Anh cảm thấy lo sợ, bất ổn và mơ hồ về cuộc sống và thân phận của những con người được nhân bản.
- Anh có thể tiết lộ một chút về nội dung cuốn tiểu thuyết này?
- Nhân vật chính của tôi là 3 nhà khoa học trẻ, nghiên cứu về vấn đề nhân bản. Một người có mẹ mất sớm, anh ta phải sống với dì ghẻ và rồi, để giành lại tuổi thơ, sự âu yếm, yêu thương đã mất, anh quyết định nhân bản mẹ mình. Nhà khoa học thứ hai nhân bản người yêu vì quá đau đớn trước cái chết của cô gái ấy. Còn người thứ ba, căm hận thủ trưởng xưa đã hành hạ, trù úm nên nhân bản con người đó để trút lên những hận thù. Có mục đích của sự nhân bản rất tuyệt vời nhưng cũng có mục đích rất hèn hạ. Dù vậy, tất cả ý muốn tốt đẹp lẫn rồ dại đó đều thất bại. Đã có những con người có hình dạng giống hệt nhưng các nhà khoa học không tìm được hình bóng của người mẹ, người yêu, thủ trưởng cũ với tâm hồn, ký ức và nỗi đau lẫn niềm khát vọng của họ xưa kia. Người thủ trưởng nhân bản có thể có cả cái ho, xịt mũi giống y xì nguyên bản nhưng nhà khoa học kia không thể trả thù vào con người vô tội đó.
- Bao giờ anh sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết này?
- Tôi đã viết được 2/3. Tôi viết chậm vì phải dừng lại làm việc khác. Viết tiểu thuyết rất khó, cần phải hoạch định và kiến trúc rất kỹ lưỡng. Vả lại, diễn biến tâm lý của những nhân vật này quá phức tạp. Có thể là trong năm nay sẽ xong.
- Anh nghĩ gì khi nghe tin về 2 bé gái nhân bản vừa được sinh ra?
- Tôi cho đó thật sự là bi kịch. Số phận của chúng cũng giống như những nhân vật được nhân bản trong tiểu thuyết của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của những con người vô cảm và không có ký ức đó ra sao? Nhân bản làm mất đi mối quan hệ thiêng liêng giữa cha và mẹ để sinh ra đứa trẻ, mối quan hệ tâm linh giữa cha mẹ và chính đứa con ấy. Khi vô tính tràn ngập thì con người chỉ là những giống đa bào tồn tại.
- Nhưng anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, việc nhân bản là rất nhân đạo đối với những cặp vợ chồng đồng tính hay vô sinh?
- Đồng tính là một sự kỳ dị của đời sống. Hai người đàn ông, hay hai người đàn bà lại sinh ra một đứa trẻ là sự biến dạng của tạo hóa. Tôi có linh cảm rằng điều này khủng khiếp như sự xuất hiện của quỷ sứ vậy, nó làm đánh mất đi sự cân bằng của xã hội.
- Anh chưa hoàn thành cuốn tiểu thuyết này có phải do đắn đo chưa biết xử lý những số phận nhân bản ấy ra sao?
- Cần phải nhìn một cách lạnh lùng vào những mối quan hệ đó. Các nhà khoa học không tìm được gì trong 3 nhân vật mà họ tạo nên. Anh ta sẽ làm gì trước một người mẹ không sinh ra mình, không có tình cảm yêu thương. Khi những người được nhân bản tìm về với ký ức, kỷ niệm, họ chỉ nhìn thấy nơi mình sinh ra là phòng thí nghiệm với những dụng cụ inox sáng choang, lạnh lẽo và mùi ete nồng nặc… Có thể là nhà thơ nên tôi ủy mị, nhưng đối với tôi, nguồn gốc là điều rất quan trọng. Những mối quan hệ ấy đổ vỡ bởi chẳng có sự ràng buộc nào giữa những con người sinh ra trong vô cảm. Họ không có sự tĩnh lặng, buồn, nhớ nhung và ký ức. Vấn đề tôi đang băn khoăn là 3 nhà khoa học sẽ xử lý ra sao với sản phẩm của mình, có lẽ họ sẽ rơi vào tuyệt vọng, hoảng hốt một lần nữa.
Thu Hương thực hiện