Phú Quang: 'Âm nhạc đích thực cần được tôn trọng'
 |
| Nhạc sĩ Phú Quang. |
Chương trình "Phú Quang - 37 năm ngoảnh lại" sẽ ra mắt vào 14-15/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vừa bận rộn với đám cưới của cô con gái thứ hai ở TP HCM, nhạc sĩ lại tất bật ra thủ đô chạy chương trình. Với mái tóc hung hung, kè kè chiếc điện thoại di động, trông anh giống một doanh nghiệp hơn là một nhạc sĩ.
- Giá vé cho chương trình của anh cao nhất là 300.000 đồng, anh không ngại đắt quá hay sao?
- Nếu chỉ làm một cách bôi bác như các chương trình bình thường thì tôi sẽ chỉ bán vé với giá 30.000-50.000 đồng. Giá vé cao chỉ vì chất lượng chương trình này đòi hỏi phải thế. Tôi làm không phải vì tiền, chỉ có điều nghệ thuật phải được đánh giá đúng giá trị của nó. Gần 100 người với dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng phải được tôn trọng. Ở cái tuổi này rồi, tôi không đi mua danh nữa mà chỉ bán danh thôi, không bán được đắt thì bán vừa vừa, cùng lắm thì tặng bạn bè. Đây là một chương trình công phu, tốn kém cả trí tuệ và tiền bạc. Tôi muốn tạo một cái ngưỡng mà ngay cả chính tôi về sau cũng khó vượt qua được. Chỉ hy vọng rằng, khán giả sẽ đón nhận sự lao động nghệ thuật và sự trân trọng của tôi đối với họ.
- Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng, chương trình của anh sẽ không ăn khách vì thiếu vắng nhiều ngôi sao ca nhạc?
- Cái mà mọi người cho là ngôi sao thì tôi chỉ quan niệm đó là ngôi sao bằng giấy trang kim. Có thể, nó rất lấp lánh trong những dịp Noel, tết Tây nhưng thời gian qua đi, nó sẽ trở về đúng vị trí của nó là trong một cái sọt nào đó. Nếu gọi những cô ca sĩ yếu hơi, những chàng ca sĩ nhảy giỏi đó là ngôi sao thì Quang Lý, Hồng Nhung, Trần Thu Hà là mặt trời hay vầng thiên hà? Trong chương trình này, tôi không mời các ngôi sao, tôi chỉ mời những ca sĩ đích thực mà thôi.
- Anh có ngại khi đưa một số tác phẩm khí nhạc vào chương trình này?
- Tôi tin rằng, khán giả sẽ thích thú vì đó là những giai điệu quen thuộc, dễ tiếp nhận. Âm nhạc không chỉ làm thỏa mãn mà còn phải hướng đạo cho công chúng. Từ trước tới nay, chúng ta chưa thuyết phục được khán giả nghe nhạc không lời chỉ vì chúng ta chưa biết cách đưa nó đến gần họ mà thôi.
- Anh thường hay phổ thơ, liệu có phải do anh không sáng tác được ca từ?
- Chúng ta phải bỏ thói quen nông nghiệp rằng cứ nhạc sĩ là phải viết cả nhạc cả lời, cũng như đạo diễn mà cứ nhảy cả sang viết kịch bản, thậm chí đóng luôn một vai. Nhạc sĩ chuyên nghiệp phải dành thời gian để làm nhạc. Bởi nếu nhạc sĩ cứ viết ca từ mãi thì sẽ dẫn đến tình trạng nghèo nàn về ngôn ngữ như hết ru em lại ru sóng, hết biển hát lại em hát... Tôi không viết ca từ vì tôi sẽ để thời gian đó viết nhạc phim, viết giao hưởng, hòa âm phối khí.
- Đã bao giờ anh bị các nhà thơ than phiền về vấn đề bản quyền chưa?
- Khi phổ nhạc xong, tôi thường đưa cho nhà thơ nghe, nếu họ thích thì tôi dùng, còn không tôi sẽ bỏ đi. Các nhà thơ thường nói rằng, tôi là người trị được thơ. Có những bài thơ chỉ lấy một câu thôi tôi cũng đề tên nhà thơ. Bởi nếu không có câu "Vội vã trở về, vội vã ra đi" thì lấy đâu ra Hà Nội ngày trở về, hay bài Mơ về nơi xa lắm, tôi chỉ lấy đúng câu đầu tiên của nhà thơ Thái Thăng Long "Ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm".
- Trinh Hương, con gái anh đang làm tiến sĩ về âm nhạc, giữa hai bố con có sự bất đồng nào về quan niệm trong lĩnh vực này không?
- Cha con tôi gần gũi về tính cách. 6 tuổi, cháu đã thi đỗ Nhạc viện Hà Nội sau 3 tháng học với cô Trần Thu Hà. Hôm đưa nó đi thi, có người khuyên tôi: "Quang nên đưa cháu về đi, năm nay thi khó lắm", nhưng không ngờ, năm đó cháu đỗ đầu. 13 tuổi, cháu đã sang Nga học và luôn đạt điểm 5. Sang năm, bố con tôi sẽ làm một chương trình Cha và con, cũng biểu diễn tại Nhà hát Lớn. Trong 3 đứa con có Trinh Hương và Phú Vương là theo nghề của bố, còn cháu thứ hai Giáng Hương lại có thiên hướng kinh doanh.
Thu Hương thực hiện