Chủ nhật, 17/11/2002, 08:26 GMT+7

Cao Minh và kỷ niệm về những người thầy

Ca sĩ Cao Minh.

“Cao Minh là người khôn khéo, anh ta học cái tây nhưng lại biết áp dụng vào cái ta, thậm chí áp dụng cả thính phòng vào trong lối hát dân ca, mà vẫn ngọt, vẫn xuôi”, đó là lời nhận xét của giáo sư Trần Văn Khê về chàng ca sĩ tốt nghiệp trường nhạc đã 10 năm mà vẫn chưa được gắn danh hiệu nghệ sĩ nào.

Năm 1988, đang là sinh viên năm thứ tư tại Nhạc viện TP HCM, Cao Minh đoạt giải nhất đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc, concour tổ chức đầu tiên tại VN. Hồi ấy, anh chỉ là cậu sinh viên nhỏ lọt thỏm giữa các giọng ca bậc thầy từng đi học ở nước ngoài, nên rất khó chen chân vào buổi tập ráp nhạc. Cố nghệ sĩ Hoàng My, người đệm đàn piano số một của Hà Nội thời bấy giờ đã ân cần đệm cho anh lúc 11h đêm. Tiếng đàn luyến láy du dương của người nghệ sĩ vang lên trong thinh vắng và anh hát say sưa như tìm được tri âm. Cao Minh cũng luôn biết ơn thầy Quốc Trụ - người đã dạy anh biết sống, biết thổi hồn vào bài hát và là người sẵn sàng trèo hết 11 tầng lầu để gõ cửa vào phòng học trò giờ nghỉ trưa.

Ngày xưa, Cao Minh rèn luyện miệt mài là thế nên anh rất dị ứng với thị trường âm nhạc hiện nay: “Nhạc trẻ như một loại hàng trắng độc hại. Bây giờ không gọi là não tình uỷ mị mà là điên điên khùng khùng. Nữ hát phá giọng cho khàn khàn, nam lại hát ẻo lả như chạy theo mốt. Hát về tình yêu gì mà giựt giựt...”

Hai năm nay, Cao Minh bận rộn với công việc điều hành quán cà phê vườn tại nhà ở 255/47 bis, Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TP HCM và việc tổ chức đêm nhạc thứ ba hàng tuần tại quán với mục đích làm nơi tụ họp cho các bạn yêu ca hát. Vừa qua, anh cũng thử sức trong lĩnh vực điện ảnh với vai ông Nguyễn Tường Tam trong phim Ngọn nến hoàng cung. Anh không tỏ ra lo ngại trước khó khăn mà chỉ đùa: “Thì hãy đóng như sống thật vậy, không màu mè, hình thức, không vẽ vời, gò ép là được".

(Theo Pháp Luật)

Lien he quang cao