Chí Trung tự sự về đời cơm áo
 |
| Nghệ sĩ Chí Trung và gia đình. |
Tôi có một thời thơ ấu không mấy dễ chịu. Bố tôi là NSND Quý Dương, lúc ấy đang hát trong một ban nhạc, còn mẹ là người đẹp của trường nữ sinh Anber Charo. Trai tài gái sắc gặp nhau, giữa họ nảy sinh tình yêu sét đánh, bằng chứng của mối tình này là tôi và chị gái tôi.
Ở đời, phàm cái gì mau đến thì cũng mau đi. Năm tôi lên 4 tuổi thì bố mẹ ai đi đường nấy. Tôi phải ở với bà nội và sau đó lên chùa tá túc nhờ có người nhà làm sư bác tại chùa Bà Ngô (phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội). Thời ấy, tôi cũng được bố dạy kéo violon nhưng không thích thú gì lắm vì tôi thấy, bố mẹ lấy nhau rồi bỏ nhau cũng chỉ vì cái nghiệp cầm ca.
Năm 12 tuổi, tôi đã thề rằng không theo nghề đàn hát gì cho khổ. Nhưng oái oăm thay, trời chẳng chiều người áo cơm hết lối, khi tôi học xong phổ thông năm 1978, tôi đã chọn cách... thi vào Nhà hát Tuổi trẻ. Ba năm trời học hành đối với tôi là ba năm sống trong luyện ngục nghệ thuật: tôi cùng Lê Khanh, Đức Hải, Ngọc Huyền luôn là hy vọng của cả khoá nhưng hạnh kiểm của tôi và Ngọc Huyền cực yếu kém. Tôi 19 tuổi mới yêu Ngọc Huyền nhưng cô giáo chủ nhiệm lớp cho rằng bé thế mà đã yêu nhau thì đốn đời quá. Gia đình Ngọc Huyền cũng sợ cho con gái mình vì nó là con nghệ sĩ Quý Dương nổi tiếng lại đẹp trai thế cơ mà. Mọi người đều nhất trí quan điểm, thế nào chúng nó cũng bỏ nhau thôi, nhưng đến tận bây giờ thì điều ấy vẫn chưa thấy ứng nghiệm.
Mùa cưới năm 1986, tôi đánh liều rủ Ngọc Huyền lên xe hoa mặc dù trong túi chỉ có một chỉ vàng. Sắp tới giờ đón dâu, tôi vẫn còn hùng hục dọn bàn ghế, thấy tôi vất vả, ai cũng thương. Tôi kiểm lại tiền mừng tính ra thì được ba chỉ rưỡi. Đối mặt với cuộc sống gia đình, tôi mới thấy chuyện kiếm cơm cháo cho đủ ngày hai bữa thật mướt mồ hôi. Thời ấy, săm lốp xe còn là hàng phân phối quý hiếm, tôi đi mua săm ô tô hỏng về cắt ra thành mành, ép lại thành săm xe thồ rồi đem vào Hà Đông bán cho các tay chuyên đi thồ hàng. Có chút vốn, tôi buôn xe đạp, xe máy ở chợ trời, mở tiệm buôn đồ điện và sau cùng là buôn đồ cổ. Bạn làm ăn nể tôi vì tôi là nghệ sĩ nhưng năm 1998, tôi bị lừa một cú lớn, mất 600 triệu đồng. Khổ nỗi là số tiền ấy tôi chỉ có một nửa, còn nửa kia tôi phải đi vay. Đêm nằm nghĩ thấy mình dại quá, khóc mất một tiếng đồng hồ rồi thôi vì mình cũng từ tay trắng mà nên thì bây giờ mình sẽ làm lại chứ có sao đâu.
Và tôi làm lại được thật, hiện nay tôi và Ngọc Huyền có một studio ảnh nghệ thuật ở 35 phố Huế, một quán karaoke ở 32B Phan Chu Trinh, một trang trại rộng 4.000 m2 ở Lương Sơn, Hoà Bình, một căn nhà 5 tầng ở khu tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam và một ô tô.
Tôi không cho rằng sân khấu kịch đang xuống dốc, thị hiếu của người xem ngày một dễ dãi và nghệ sĩ thì chỉ biết đến cát xê. Để kiếm tiền, thi thoảng tôi tham gia vào các chương trình hài kịch tổng hợp dài 15 phút nhưng có cát xê tới 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi vẫn cùng Nhà hát dựng những vở tử tế như Lôi Vũ, Vũ Như Tô, Rừng Trúc, dù rất hiếm người xem. Tôi mê nhất là mô hình Idecaf ở TP HCM. Họ dũng cảm nhảy thẳng vào cuộc sống, chấp nhận thực tế của cuộc chơi. Tôi mơ và tôi sẽ làm được một sân khấu vừa tạo được đất diễn cho nghệ sĩ vừa gây hứng thú cho người xem. Khán giả đến đó sẽ không phải ngồi cứng nhắc theo các dãy ghế như đi họp mà họ có thể tự do đi lại, có thể lên diễn cùng chúng tôi...
Chí Trung
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)