Nghệ sĩ Tường Vi tâm sự về những mối tình trong đời
 |
| Ca sĩ Tường Vi thời trẻ. |
Bằng giọng ca lảnh lót với những ca khúc sôi động, lạc quan hào sảng như "Cô gái vót chông", "Em là hoa pơ lang"... chị đã thắp sáng ngọn lửa tin tưởng trong lòng bao thế hệ. Nhưng để giữ cho trái tim mình vẹn nguyên cảm xúc yêu đời, yêu người, chị đã trải qua bao nỗi niềm.
Tường Vi là con gái út trong một gia đình nhiều đời làm nghề gõ đầu trẻ ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Tập kết ra Bắc, chị về làm y tá ở Bệnh viện Quân đội 108. Lúc này chị đang có mối tình đầu. Anh là người cùng quê, yêu chị từ năm chị 16 tuổi. Hai người đã có những dự định nghiêm túc về một tương lai bình ổn.
Khi còn là y tá, giọng hát của Tường Vi đã trở thành thứ thuốc trợ lực quan trọng trong nghề. Cho đến một hôm tiếng hát xao xuyến vút cao của chị lọt tới tai một cán bộ của Tổng cục Chính trị đang nằm viện, thế là chị được nhận về Đoàn văn công của Tổng cục. Đúng lúc đó, nhạc sĩ mang tên Giao xuất hiện. Hai người thực tâm đầu ý hợp. Thế là chị bị chi đoàn phê bình hai tội: tội thứ nhất 18 tuổi đã yêu, tội thứ hai, có người yêu rồi lại muốn yêu người nữa. Thế rồi cả hai cuộc tình ấy cũng không đi đến đâu.
 |
| Nghệ sĩ Tường Vi và các em trẻ mồ côi. |
Trong lúc đang cô đơn và thất vọng, Tường Vi được cử học lớp sáng tác và chị đã gặp anh Chương, một nhạc sĩ đang lên. Anh thường hay tâm sự, kể chuyện đời, chuyện nghề cho chị nghe rồi chị nghĩ, hay mình gật quách cho rồi, cho quên tai tiếng cũ.
Năm 1962, họ lấy nhau. Sống chung, hai người mới thấy không thể hợp được. Anh Chương bảo: "Nhà này một người sáng tác thôi, em nấu cơm đi". Mà chị lại mê cả hát lẫn sáng tác. Anh Chương điềm tĩnh tới mức lạnh lùng, còn chị thì nồng nhiệt và thích được chiều chuộng. Ngày 8/3 hay sinh nhật, anh không bao giờ có một bông hoa tặng chị. Ngày xưa nhà ở trên tầng 2 có cái phi nước to nhưng anh không bao giờ súc phi mà toàn chị phải làm. Một bận, cái phi kê trên ba hòn gạch sập xuống ngón chân cái làm chị đau quá. Chị đi nằm rồi quên không bỏ màn. Anh ngồi sáng tác. Tới khuya mất điện, chị tỉnh dậy, thì đã bị muỗi đốt đầy cả mặt. Chị có trách khéo thì anh đáp: "Anh thấy em không bỏ màn nên cảnh cáo cho em biết. Nhắc cho hôm sau nhớ". Thời đang học ở trường nhạc, Tường Vi có mang, cứ phải úp nón để lên xe buýt về thăm anh. Tới nơi, nghe tiếng kẻng là anh xách bát đi ăn một mình, bảo: "Em ngồi đây nhé, anh đi ăn". Những chuyện như thế, Tường Vi cứ nhớ mãi. Chúng là những vết hằn ngày càng ăn sâu vào trái tim chị, đến hôm nay, đôi khi chị vẫn thấy nhói đau.
Đã hơn 20 năm, kể từ khi ly dị chồng, chị sống trong nỗi cô đơn. Nhưng rồi chị đã tìm ra lối đi cho mình khi dành trái tim giàu tình yêu cho những trẻ em bị thiệt thòi.
(Theo An Ninh Thế Giới)