Thứ năm, 11/4/2002, 06:45 GMT+7

Trần Tiến: 'Người ta yêu tôi vì cái ngang ngược, bụi đời'

Nhạc sĩ Trần Tiến.

Anh ra Hà Nội đúng những ngày trời trở lạnh. Dù không chuẩn bị trước tinh thần, nhạc sĩ tỏ vẻ rất sung sướng lang thang ngoài đường với chiếc áo bò vừa mượn của người bạn thân, nhạc sĩ Nguyễn Cường. 

- Ra Hà Nội, trở về cái "Phố nghèo" xưa, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi vẫn về đấy và tưởng tượng âm bản của những kỷ niệm xưa nhưng dương bản lại là phố lạ. “Một lần về thăm phố xưa. Ngỡ như Hà Nội của ai...”

- Mỗi lần ra Hà Nội, hình như anh lại gây ra một scandal. Anh còn ấn tượng gì về giải Grammy Việt Nam do anh đề xướng?

- Tôi làm theo hứng và làm đến tận cùng. Tôi làm vì thấy cần phải thế. Thắng thì tốt, không thắng thì thôi. Ý đồ của tôi là tốt. Có những điều tốt nhưng tại thời điểm đó xã hội chưa chấp nhận được. Tôi sống với đúng mình. Người ta yêu Trần Tiến vì cái ngang ngược, bụi đời.

- Sống vì mình, làm theo ý mình thích, anh có nghĩ những điều đó ảnh hưởng tới vợ con, gia đình?

- Vợ con tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vợ tôi tin chồng, hai con gái tôi tự hào về bố. Tôi là người vô cùng chu tất với vợ con, tuy cuộc sống không dư thừa nhưng đầy đủ. Có thể nói tôi chỉ cách người đàn ông lý tưởng 2 cm.

- Nhưng làm người chồng gần lý tưởng thì lại không được rung động trước phụ nữ nữa?

- Không, tôi vẫn rung động, rung động nhiều là đằng khác. Tôi là người đàn ông yếu đuối nhất thế giới. Tôi hay bị yếu đuối trước phụ nữ nhưng lại là một người đàn ông vô cùng chung thuỷ với vợ con.

- Vừa rung động lại vừa chung thuỷ với vợ con, 2 điều này nghe chừng rất mâu thuẫn?

- Tôi là một con người đầy mâu thuẫn, tôi vừa bông phèng lại vừa chỉn chu, hay tán gái nhưng rất thuỷ chung, am hiểu nhạc không lời nhưng chỉ viết ca khúc, hay nói đùa nhưng lại hay khóc một mình, yêu cuộc sống tràn đầy nhưng lại hay tử tự.

- Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng "Sắc màu" là phiên bản của nhạc sĩ Nhật Bản, Kitaro?

- Tôi rất muốn được chứng minh là tôi lấy nhạc Kitaro ở trong đĩa nào, tên bài là gì. Khi nghe tin này, tôi đã bảo Trần Thu Hà: “Con nghe Kitaro xem nó giống Sắc Màu của bố ở chỗ nào”. Hà bảo: “Chẳng giống gì bố ạ”. Hơn nữa, tôi có thói quen không nghe nhạc của người khác. Nhạc của tôi rất chân thật, nó chảy từ trong lòng tôi ra, nên không thể giống ai cả. Có chăng là giống nhạc cổ điển vì tôi nghe quá nhiều.

Trần Tiến bao giờ cũng mang theo những mảnh giấy kẻ nhạc để sáng tác.

- Trong các sáng tác của mình, anh tâm đắc nhất với bài nào?

- Trước đây, tôi đã từng nói, bài tôi tâm đắc nhất là những bài tôi chưa viết được. Nhưng đến thời điểm này, khi đang tận hưởng cái không khí lạnh của Hà Nội, ngồi nhìn lá vàng rơi trước cổng trường Trưng Vương thì tôi cảm thấy bài nào của tôi, tôi cũng thích.

- Nhiều người nói, Trần Thu Hà nổi tiếng như vậy là nhờ có ông chú lăng xê, anh nghĩ gì về điều này?

- Tôi đi đâu cũng được người ta khen “Cháu anh hát hay thế”. Nhưng thật lòng tôi không hiểu vì sao nó nổi tiếng. Quả thật, tôi cũng không thể đánh giá được giọng nó hay hay dở, chỉ có điều tôi rất yêu nó và thích nó hát bài của mình, nói đúng hơn là tôi thích tâm hồn của nó. Hà hát Phố nghèo, Mùa thu trắng hơi bị được.

- Anh rút ra được điều gì sau 2 năm ở ẩn?

- Trong 2 năm đó, tôi đọc sách Phật, trồng cây dược thảo, tự chữa bệnh cho mình và cho bạn bè. Điều quan trọng là tôi biết mình là ai, từ đâu tới và đi về đâu.

- Vậy, anh sẽ đi về đâu?

- Trước mắt là tới quán bia (cười). Đùa thôi, tôi biết con đường của tôi chứ.

Thu Hương (thực hiện)

Ảnh: Xuân Thu

Lien he quang cao