VN chọn gì để đề cử "Di sản văn hóa phi vật thể thế giới"?
Dư luận xôn xao về việc áo dài Việt Nam được đề cử là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Nhưng GS-TS Tô Ngọc Thanh, Tổng thư ký Hội Văn nghệ Dân gian, người vừa tham dự Hội nghị tập huấn quốc tế về việc lập hồ sơ công nhận các kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể thế giới (được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 12 đến ngày 16/3) đã khẳng định áo dài chưa hề được đề cử.
Trong lần xét công nhận kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên, năm 2001, Việt Nam đã đệ trình 2 di sản, đó là múa Thái và hát chèo Tàu. Việc này do Hội Văn nghệ Dân gian tiến hành và trên thực tế thì dư luận cũng rất ít biết. Có báo đưa nhầm thành 10 di sản đề cử là: Hát ca trù, quan họ, chầu văn, múa rối... (trong khi các di sản này chỉ được lập hồ sơ để chuyển về ngân hàng dữ liệu các di sản văn hóa). Kết quả là cả 2 di sản múa Thái, hát chèo Tàu đều phải nhường bước cho 19 di sản của các nước trên thế giới... cũng có phần vì hồ sơ... không đạt.
Ông Tô Ngọc Thanh cho biết, hội nghị chủ yếu bàn về vấn đề lập hồ sơ cho các di sản được đề cử. Theo đó, cứ 2 năm một lần, vào các năm lẻ, mỗi nước được đề cử duy nhất 1 di sản và sẽ phải tiến hành kê khai tỉ mỉ về di sản này theo các tiêu chí vừa được đưa ra. Lần này, dự kiến Việt Nam chọn múa rối nước (năm 2001 múa rối nước của một nước đã được công nhận), nhưng hồ sơ (làm trước) vẫn chưa đúng so với quy định. Trong hồ sơ, còn bắt buộc phải có một băng video thời lượng 10 phút theo tiêu chuẩn kỹ thuật digital betacam. Băng phải được làm với trình độ chuyên nghiệp và yêu cầu kỹ thuật cao.
Sắp tới, sẽ có tiểu ban chuyên trách thu thập và làm báo cáo chọn loại hình nào, sau đó đưa ra cuộc họp gồm Ủy ban quốc gia Unesco Việt Nam, Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Hội Văn nghệ dân gian, quyết định chính thức chọn di sản văn hóa và chuẩn bị cho việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận. Công việc đang được tiến hành khẩn trương, vì đến ngày 30/6 này là hết hạn.
Nói chung, do thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài về hồ sơ và tuyên truyền một cách rộng rãi về giá trị, nên đến nay, các di sản văn hóa phi vật thể của ta còn gặp nhiều trắc trở để được thế giới công nhận.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)